Chap 22 + 23
Các đọc giả ơi, chap này sẽ dài nhé. Và trước khi vào truyện âu mong các đọc giả hãy yêu thương Xà Phu - Yết - Giải nhé.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Giải đang ngồi thẫn thờ một góc trong phòng giam, đột nhiên mấy người vệ sĩ ngoài cửa ngã xuống, nhìn ra là Xà Phu anh đột nhập vào cứu Giải, Xà Phu lấy chìa khóa trên người tên vệ sĩ đó, sau đó mở cửa ra Giải liền chạy đến bên cạnh Xà Phu, Xà Phu ôm chầm lấy Giải, sau đó anh lấy dao găm cứt đứt dây trói cho Giải.
- Anh tới rồi, anh tới cứu em rồi - Giải ôm chặt lấy Xà Phu khóc nức nở.
- Ngoan, không sao, anh đưa em rời khỏi đây - Xà Phu lấy tay xoa đầu Giải dịu dàng.
- Anh Xà Phu, em chính là... -
- Anh biết Công Chúa - anh biết Giải định nói gì bèn trả lời luôn.
- Sao anh biết? - Giải ngạc nhiên hỏi.
- Bọn anh điều tra được rồi, mau đi thôi - Xà Phu đáp rồi đưa Giải đi.
Cả hai đang đi đột nhiên nghe có tiếng người nói chuyện:
- Cô Công Chúa đó mất tích rồi, lát nữa lão đại sẽ dẫn người từ hướng này qua, nếu cô Công Chúa đó đi hướng ngược lại thì mới mong có cơ hội sống sót - tên mập nói.
- Mặc kệ đi chúng ta đi sắp xếp người - tên ốm trả lời.
Xà Phu nghe vậy liền nói:
- Giải à, em chạy hướng ngược lại đi, anh đi hướng này ngăn cản bọn họ -
- Không được, em không muốn anh gặp nguy hiểm, anh là người thân cuối cùng của em, em không muốn anh vì em mà có chuyện nữa đâu - Giải mắt đẫm nước, gục đầu vào vai của Xà Phu khóc.
- Giải Nhi của anh ngoan nào, anh thương, bây giờ em là Công Chúa rồi, anh phải bảo vệ em, lát nữa mọi người sẽ đến hổ trợ chúng ta, chỉ cần em tìm được họ thì chúng ta sẽ được sống, Giải Nhi của anh ngoan không được khóc nữa - anh nghe Cự Giải nói anh là người thân của cô anh biết cô đã sớm xem anh là....
Nên anh vui lắm, anh hôn nhẹ vào trán Giải ôm Giải thật chặt.
- Anh hứa với em là phải chờ em và mọi người tới cứu nhé - Giải thật không nỡ rời xa anh.
- Anh hứa mà, em mau nhanh đi nếu không sẽ không kịp nữa - Xà Phu cũng không nỡ, nhưng vẫn mong muốn Giải an toàn, dù anh có chết cũng mong Giải được an toàn.
Xà Phu đi tiếp để đi tìm lão đại của tổ KING, nhưng mãi không thấy, cảm thấy có gì đó kì lạ và cảm nhận Giải đang gặp nguy hiểm anh liền quay ngược trở lại.
Giải chạy đi thật nhanh, chỉ mong thoát khỏi đây và có người cứu Xà Phu, ở đây cách bờ biển gần 100km toàn bộ đất ở gần đây được mua lại, không cho ai tới gần và lập căn cứ nhỏ của tổ chức KING ở đây, có một khu viên nhỏ hiện giờ Giải đã ra tới được đây, định chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng ai ngờ người đàn ông kia ngồi chễm chệ trước mặt Giải, cô hoảng sợ lùi lại.
- Không ngờ cô và tên kia lại dễ bị lừa đến vậy - ông ta nói.
- Ông...ông - Giải định quay lại tìm Xà Phu nhưng đám người của ông ta đứng bao vây cô hình vòng tròn.
- Bắt lấy cô ta - tên vệ sĩ ông ta ra lệnh.
Giải nghe vậy, bản thân càng trở nên lạnh lùng, đám người đó xong lên cô đánh dùng những chiêu thức võ mình tự học mà liều với bọn chúng.
Cuối cùng đám người đó cũng ngã xuống, đám người khác lại xong lên, Giải vẫn đánh trong chiêu thức của cô có chút giống võ cổ truyền, có chút karate, có chút taekwondo, nói chung là hỗn tạp làm cho bọn họ không tìm ra được điểm yếu của cô.
Lại một top người nữa bị hạ, đám người khác xong lên tiếp cô càng ngày càng đuối sức, bọn họ tấn công dồn dập và Giải ngã xuống, bọn họ đi đến gần Giải, Giải tưởng lần này mình xong rồi, nhưng không ngờ bọn họ đột nhiên văng ra xa, nhìn lại là Xà Phu, là anh lần nữa đến cứu cô.
Xà Phu nhanh chóng đỡ Giải lên, để Giải đứng sau lưng, anh nói:
- Chúng ta cùng đánh, anh công phía trước em thủ phía sau -
Giải gật đầu, có anh bên cạnh rồi cô không sợ gì nữa hết.
Cả hai cùng nhau hợp sức quả nhiên rất nhanh đã đánh hạ được bọn họ, thủ lĩnh tổ chức KING thấy vậy liền cho người tách Giải và Xà Phu ra.
Sau đó, Giải và Xà Phu càng ngày càng đứng xa nhau hơn, bọn người đó bắt đầu dùng súng, Giải và Xà Phu đánh hạ bọn họ làm cho bọn họ không kịp nổ súng, và rồi một tiếng:
* Đoàng... * chói tay vang lên.
Giải hoảng hốt nhìn lại, anh đang đứng sau lưng cô như đang che chắn cho cô, viên đạn bay thẳng vào ngực trái anh, anh từ từ khụy xuống.
Giải như mất hồn lập tức chạy lại chỗ Xà Phu, quỳ xuống trước mặt anh, cô thật không tin vào mắt mình.
Giải nắm lấy vai Xà Phu, nắm thật chặt, mắt đã bắt đầu đẫm lệ, Xà Phu khó nhọc nói:
- Giải Nhi à...em ma...mau tìm cách chạy đi...đừng quan tâm đến anh -
- Không đâu, Xà Phu à anh không sao đâu đúng không, anh đừng có như vậy em sợ lắm - Giải bắt đầu thút thít đáp lời.
- Giải Nhi của anh rất ngoan mà...nào...nghe lời anh...chạy đi... ngoan - anh xoa đầu cô nói, đôi môi mỏng mỉm cười với cô dịu dàng.
- Em không đi, em không đi đâu, em không muốn rời xa anh, Xà Phu...hức.. anh đứng dậy đi em đưa anh đi bệnh viện, Xà Phu à...hức...Xà Phu - cô vừa khóc vừa kéo Xà Phu ngồi dậy, nhưng vô ích.
Giải khóc, vì cô rất sợ anh bỏ cô đi, anh là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời cô, anh là người cô không thể buông bỏ, cô muốn được ở bên anh, nắm tay anh đi đến hết cuộc đời, cô thật sự, thật sự không muốn xa anh.
Xà Phu cũng đã bắt đầu khóc, anh khóc vì anh biết anh sắp phải xa cô rồi, anh khóc vì không thể bảo vệ cô nữa, anh khóc vì sau này anh không được nhìn thấy nụ cười của cô, không được nghe giọng của cô, và anh khóc vì trước khi đi mà anh vẫn chưa nhìn thấy được cô mặc áo cưới, chưa được cùng cô bước vào lễ đường.
- Giải Nhi, nghe anh nói, nếu...nếu sau này anh không ở cạnh em nữa...thì em...em phải tìm người khác tốt hơn anh...Thiên Yết cũng rất tốt...nếu cậu ấy và Quận Chúa không đến được với nhau...thì anh mong...anh mong em đến với cậu ấy...anh chỉ tin tưởng cậu ấy...cậu ấy nhất định...nhật định sẽ đem lại hạnh phúc cho em... - Xà Phu khóc nhọc nói ra từng chữ.
- Xà Phu anh đừng nói bậy, anh không sao đâu, nhất định anh sẽ không sao, anh sẽ cùng em nắm tay đi đến hết đời mà..hức..Xà Phu...em yêu anh - Giàu trả lời.
- Giải Nhi...anh...cũng yêu em - anh mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng hôn vào vùng trán đầy máu tươi của anh, cô ước thời gian hãy trở lại, cô chỉ muốn ở bên anh trọn kiếp.
Tên thủ lĩnh tổ chức KING hạ lệnh cho đám người khác lên bắt cô.
Cô nghe tiếng bước chân từ từ buông Xà Phu ra, cô nắm lấy khẩu súng rơi dưới đất, rồi đứng dậy bắn chết bọn họ.
Mắt cô không còn một chút sự lương thiện nào thay vào đó là sự lạnh lẽo và căm phẫn đến cực độ.
Cô nhanh chóng đưa Xà Phu vào nhà kho nhỏ gần đó để ẩn nấp, rồi tự mình ra đánh nhau với họ.
Trên tay cô cầm hai khẩu súng, đám người kia cũng cầm lấy súng mà bắn cô, cô chỉ còn cách nấp sau thân cây hoặc né chúng.
Bỗng một viên đạn bay đến, cô né sang một bên nhưng nó lại sượt qua tay của cô, liên tiếp như thế cô bị sượt qua cánh tay, chân và ngang eo.
Nhưng cô vẫn cố chấp kháng cự, dù cho có chảy bao nhiêu máu, vết thương đau bao nhiêu cũng không sao chỉ cần Xà Phu được an toàn ở bên cô thì bất cứ chuyện gì cô cũng có thể làm được.
Xà Phu khó nhọc gượng gạo chịu đựng, anh muốn được nhìn cô, một chút nữa thôi, nhìn cô một chút nữa thôi, anh biết anh sắp đi rồi, anh cố gắng đi ra ngoài cửa, nhưng lại khụy xuống, anh thở gấp gáp xem ra anh không xong rồi.
Họ tấn công cô dữ dội, cô ngã xuống, họ xong tới, cô chỉ đành nhắm mắt chịu đựng, đột nhiên tiếng súng lại vang lên đám người đó ngã xuống, Giải nhìn nơi phát ra tiếng súng là các sao, đi đầu là Yết.
- Bắt tất cả bọn họ lại - Yết nói lớn với đám người phía sau.
Lập tức tất cả người của tổ chức KING bỏ chạy.
Giải gượng dậy nhìn bọn họ, nhưng cô lại nghe mùi khói đâu đây, nhìn lại thì thấy phía nhà kho chỗ Xà Phu đang bốc cháy dữ dội, phía trước Xà Phu cũng đang bốc cháy.
Cô tức tốc chạy lại mặc cho tường lửa bao quanh, mặc cho vết thương rướm máu dữ dội.
Các sao thấy vậy chạy lại chỗ Giải, không ngừng kêu Giải, nhưng tai Giải không nghe thấy gì cả, chỉ biết rằng điều quan trọng bây giờ là đưa Xà Phu ra khỏi đó, tuyệt đối không để anh xảy ra chuyện. Xà Phu bây giờ như ánh sáng của đời cô, nên cô tuyệt đối không để cho ai cướp ánh sáng của đời cô đi, Xà Phu đã khó thở, bây giờ lại còn bị khói vây quanh anh nhường như không thở được nữa.
- Giải Nhi...khụ khụ...em đừng chạy qua đây...khụ khụ...chạy đi Giải Nhi...khụ khụ... - Xà Phu nói lớn, nhưng Giải cứ như không nghe mà chạy đến.
Lửa càng ngày càng cháy to, lan sang ngôi nhà đã giam cô, các sao thì tức tốc kêu người chữa cháy.
Đang chạy đột nhiên Giải bị ai đó ôm lại từ phía sau, Giải nhìn lại là Yết.
- Buông tớ ra, tớ phải cứu anh ấy, cậu không cứu anh ấy thì để tớ cứu, buông tớ ra... - Giải đẫm nước mắt vùng vẫy khỏi Yết.
- Cậu không thể vào đó, nó sẽ thiêu cháy cậu đó - Yết ôm chặt lấy Giải.
- Thiên Yết...khụ khụ...đưa Giải Nhi đi...khụ khụ...đi mau...đừng cứu anh...khụ khụ...không kiệp nữa đâu trong đây có boom đấy, chạy đi...khụ khụ... - Xà Phu nói vọng ra.
- Hoàng Tử chúng tôi phát hiện chúng quanh đây đều đã được kích hoạt boom, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây - vệ sĩ của Yết nói.
-
Giải đi thôi - Yết khó nhọc ôm Giải đi.
- Buông tớ ra, Xà Phu à...Xà Phu...Xà Phu anh đừng bỏ em, anh phải cố lên em sẽ cứu anh mà - Giải vẫn vùng vẫy nói lớn.
- Giải Nhi...không kịp đâu em, viên đạn trúng vào tim anh, hơn nữa chỉ còn 10 giây nữa thôi - Xà Phu cố gắng nói.
Giải như đứng hình, cô phải làm sao cứu anh đây, 10 giây nữa, 10 giây nữa thôi là anh xa cô rồi, anh sẽ xa cô mãi mãi.
- Xà Phu, em sẽ cứu anh... Xà Phu - Giải vẫn vùng vẫy khỏi tay Yết, những giọt lệ của cô lại rơi xuống.
Chỉ còn mấy giây tích tắc chợt những dòng kí ức giữa anh và Giải ùa về, anh sẽ nhớ cô mãi.
* 5 *
- Giải Nhi, anh hạnh phúc lắm...
* 4 *
- Kí ức của chúng ta thật đẹp....
* 3 *
- Anh mong em hạnh phúc, và....
* 2 *
- Xà Phu anh mãi mãi...
* 1 *
- Yêu Giải Nhi...
* Đùngggg... *
- KHÔNGGG, XÀAA PHUUUU -
Tiếng nổ phát ra và hòa vào tiếng kêu thất thanh của một người con gái, người con trai bên trong vẫn mỉm cười trước khi đi.
Cô gái ấy vẫy vùng trong tay của một chàng trai, nước mắt cô như suối không ngừng chảy, vậy là ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cô đã biến mất, biến mất mãi mãi rồi.
Các sao nữ thì gục vào người của các sao nam mà không ngừng xót thương cho Xà Phu và Giải, Giải và các sao đứng khá xa nên không bị ảnh hưởng, bởi vụ nổ.
- Còn 5 giây thôi, Hoàng Tử mau rời khỏi đây - tên vệ sĩ của Yết nói.
Giải bây giờ đã khụy xuống, mắt cứ nhìn vào nhà kho.
Yết dìu Giải dậy, Giải lại vùng vẫy, các sao nam ôm các sao nữ cố sức chạy thật nhanh.
* Đùngggg *
Các sao nam ôm các sao nữ ngã xuống đất, sau vài phút yên lặng các sao nam ngồi dậy đỡ các sao nữ.
Các sao nữ không sao, chỉ riêng Giải là bất tĩnh nhưng miệng vẫn gọi Xà Phu.
Thế là các sao đưa Giải đến bệnh viện Hoàng Gia.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Huhu... ( T^T ) Xà Phu của âu...
Vote cho âu nha, thấy Xà Phu đáng thương cũng vote luôn nha.
Âu chân thành cảm ơn. 💙
Các đọc giả cảm thấy thế nào comment cho âu nha..!! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top