Chap1. Phím đàn lỡ nhịp
•Những buổi hòa tấu được biết đến bởi tờ vé vào đắt đỏ, người nghệ sĩ mà giới thượng lưu yêu thích, khán phòng lúc nào cũng ngào ngạt mùi nước hoa đắt tiền, tất thảy những con người mang dấu chân hoàng kim của thế giới đều khao khát cảm nhận không đơn giản chỉ là bản dương cầm mà chính là chàng trai điều khiển những phím đàn như đang nhảy múa kia_ Win Metawin.
•Mỗi tháng một lần, con người đổ xô như thể đang đi xem viên kim cương ngàn tỷ, hôm nay một dấu ấn mới xuất hiện, một chàng trai lạ nhưng lại được mọi đôi mắt thèm khát, chỉ từ giây phút đầu tiên bước xuống máy bay sau 3 năm du ngoạn Anh quốc, hàng triệu bài báo mang gương mặt hắn, hợp tác với công ty của hắn thì chính là phát tài, trường tồn và thịnh vượng, đứa con trai duy nhất sở hữu những chuỗi dài tập đoàn đang trong thời kì vàng phát triển toàn cầu của ông trùm khét tiếng, đứa con được lão yêu thương hết mực_Bright Vachirawit.
•Sân khấu dần hòa lên những tầng ánh sáng, khói sương phun tỏa mập mờ tạo nên những cảm giác mơ hồ ảo mộng. Những dải lụa tuông xuống ào ạt, phấp phới cùng làn hương thượng đẳng. Toàn khán phòng bắt đầu lặng đi, bước chân khe khẽ tiến tới và cũng chính là lúc những thanh âm lên tiếng. Tiếng dương cầm như đang ruồng nuốt không gian, nhắm nháp tâm trí của những kẻ giàu có đang lạc lối. Nhưng có người lại chẳng thể hòa vào giai điệu ấy vì hắn là người duy nhất hiểu được bản hòa tấu thống khổ và toàn đau thương. Một cơn đau cuồng khóc đang chứa đựng trong lòng chàng trai nhỏ bé kia_ một chuyện tình vỡ nát trực trào.
•Người nhìn đàn, kẻ nhìn người chăng? "Gửi cho anh bài thánh ca của mảnh thủy tinh đã nát vụng, xé toạt lòng em như đã chết nơi đại dương tăm tối chẳng luồng sáng đau thương!" Vài năm trước chính tay Win đã tự kết thúc cuộc tình 7 năm đầy giả dối đó, cuộc tình từ thuở nhà trường tưởng chừng sẽ đẹp tựa cổ tích, nào ngờ đến cùng vẫn là vỡ tan.
Mỗi khắc bi thương hòa cùng âm đàn dường như đang tranh giành nhau hiện lên trong tâm trí hai con người đã từng chìm vào ảo mộng, hai người hai kẻ yêu nhất lại ngoại tình với nhau trong chính căn nhà làm nên lời ước "đời đời kiếp kiếp anh/em sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh/em". Vốn dĩ đến đây cũng chẳng phải nghe thanh ngắm nhân đâu, mà là bước đầu cho sự trả thù đã ngấm dần trong tâm trí Bright. Người con gái anh hết mực chiều chuộng lại sa vào vòng tay người đàn ông khác_kẻ đã buông tay Win lúc cuộc đời gã giàu có nhất, má nó ngu xuẩn thế nào hắn luôn nghĩ do Win, lý do là gì ư? Có lẽ chính hắn cũng không biết rõ và cũng chưa từng tự hỏi, hắn đã bị sự phản bội che mờ mắt, mờ tâm trí và một mảng nhân cách rồi.
'Là cậu ta sao, so với 3 năm trước thì có chút xinh đẹp hơn thì phải!'_hắn dần chìm vào mớ suy nghĩ và nhịp đàn.
•Bỗng, ngay liên khúc cao trào âm thanh có chút gì đó loạng choạng, hắn ngó về phía sân khấu, lập lòe trong ánh sáng yếu ớt vẫn có thể nhìn thấy Win rất rõ. Win có lẽ đã nhìn thấy và nhận ra hắn, ánh mắt điềm tĩnh như chính hôm đó, khiến hắn không thể không nhớ được. Hai đôi mắt giao nhau trong màng sương tỏa, nhưng hai nỗi lòng của hai con người vẫn chẳng thể giao hòa. "Biển lặng, lòng tàn, vỡ đoạn tình chàng, chia ly..". Tiếng vỗ tay trên khúc đoạn chia lòng, mấy ai hiểu được mà vừa lệ vừa đau, lời được họa lên giai điệu chưa bao giờ được công bố. Màng khói chưa kịp rút xuống, Win đã sải bước dài đi vào cánh gà. Bright đưa mắt và rời ghế.
•Cánh cửa phòng WC đập mạnh như sắp vỡ tung, tiếng xả nước vội vã, Win trong gương đã rũ rượi nước với đôi mắt lao đao vì mệt mỏi.
-Vẻ như cậu vẫn còn nhớ tôi nhỉ?
•Bright cất giọng khi trước đó chẳng tiếng bước chân, ung dung tựa vào cánh cửa khiến Win rợn sóng lưng, vội quay lại.
-Ba năm rồi! Anh cũng nên quên đi chứ, ôm đống thủy tinh đó chỉ khiến anh thêm đau thôi!
-Hummm đống rác đó vốn tôi đã vứt từ lâu, nhưng còn cậu ôm ấp vào cả bản tấu kia mà, thậtttt daa diếtt quáa!
-Hôm nay, tôi đến để tìm người khiến cho thủy tinh vỡ, là cậu. Ba năm trước, một thằng nhóc cuối cấp tôi không chấp nhưng bây giờ cậu lớn rồi không phải sao, hử..quỷ nhỏ.
-Bản tấu đó.. làm sao mà anh biết được. Vả lại anh thì lớn lắm sao? Nhìn anh cũng hơn tôi một vài tuổi!
-Hẳn là một vài, tôi hơn cậu.. 10t thôi!
•Với vẻ ngoài thời gian không theo kịp của hắn, đúng là khiến Win có hơi bất ngờ. Một tên doanh nhân, một tên bác sĩ sáng khuya luân phiên công việc, vậy mà dư giả thời gian tăng hạng nhan sắc như vậy sao, không nói ngoa khi cho rằng hắn là người duy nhất trên đời có
48h/1 ngày.
-Suy ra cũng chỉ là một tên già, xin tránh ra cho.
•Win hất vai Bright, sải bước thật dài đi ra ngoài. Win đóng mạnh cánh cửa. Rồi một cánh cửa một buồng vệ sinh mở ra, một người đàn ông cất tiếng.
-Ngài định làm thật sao Bright, dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc?
-Cành hoa ngày ấy tôi nâng niu, thình lình trở thành của người khác, không phải vì cậu ta không quản kĩ cái chậu của mình hay sao, chính tôi sẽ tặng cho cậu ta những mảng thủy tinh còn đau xót hơn như vậy. Một ngoài lệ duy nhất được tham gia vào trò chơi tình ái của tôi.
-Có hơi vô lí đấy, cậu vẫn nên suy nghĩ thật kĩ.
-Miễn là cậu ta đau khổ!!
_______________<>____<>______________
Âm thanh đã lặng, phím đàn cũng chẳng vang lên, anh sẽ nâng niu hay đốt cháy chiếc dương cầm? Một khoảng trời dang dở_Win.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top