Chap 8: Đi ra khỏi nhà, điii.....

Dụ mất tích đã đc giải quyết xong. 3 người bạn phải khiêng hắn về lại lều. Riêng nó, nó cảm thấy mang ơn lắm, nên đêm hôm ấy lúc nào nó cũng ngủ cạnh hắn vì hắn là người bị thương nhiều nhất
Nửa đêmm....
Hắn:*bật dậy* tôi đang ở đâu đâu thế này?
Nó: Lúc nãy anh bị đánh, bị thương nhiều lắm. Đây là lều đó
Hắn: Ừm...Nì đâu?
Nó: Cậu ấy ngủ rồi
Hắn: Ừm...Vậy cậu cũng đi ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi
Nó: Cậu không sao chứ?
Hắn: Không.... Tôi có học võ mà, ngày mai sẽ hết thôi.
Nó: Ừm... vậy tôi đi ngủ nhé!
Nó buồn ngủ quá nên nằm ngay cạnh hắn ngủ luôn. Hắn thì mệt, nằm cứ quơ quơ cánh tay thế là bỗng nhiên nắm chặt vào tay nó, 2 tay đen xan vào nhau
Sáng hôm ấy.....
Mun:*ngáp* Nì à, dậy đi. Sáng rồi
Nì:*bật dậy* vừa ngáp vừa nói: Sáng rồi à? Thế Bi và Hoàng đâu?
Mun:*đưa mắt tìm* Ôi chời mạ ơi, nhìn 2 người đó kìa *hoa mắt, chỉ tay*
Nì: *Ánh mắt cạn lời* Ôi khôngg..... cảnh tượng dì thế này?-_-
Mun: Ông lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh này. Nhanh nhanh, tắt âm thanh đi, không là tụi nó phát hiện đấy
Nì: Okay okay
Mun: *vỗ tay* 2 bạn ơi, sáng rồi dậy đi. Ấy dà tui không thấy dì đâu à nha
Nó: *bật dậy*(nó cảm thấy tay mình ấm áp với đổ mồ hôi nên nhìn xuống) Ôi cái quát đờ?*quay qua hắn* dậy đi, dậy nhanh lên đi
Hắn: Có chuyện gì vậy? Tui đang ngủ mà
Nó: Sao bạn nắm tay tôi?
Hắn: Ủa tôi tưởng bạn nắm chứ?
Thế là 2 bạn cứ cãi qua cãi lại. Và giờ đến lúc phải về rồi.... Kết thúc một chuyến đi cắm trại
trường....
Hắn: Kết thúc một chuyến đii, muốn đi nữa quá
Mun: Ừa, tiếc thật. Mà chắc cuối năm cũng đc đi à
Nì: Tui còn chưa kịp ..... nữa (tỏ tình vs Mun)
Hắn: *liếc mắt* chưa kịp dì mày?
Nì: Lát về tao nói cho
Tại nhà nó....
Nó: Dạ thưa nội con mới về...
Nội của nó: Mày đi đi, đi ra khỏi nhà tao đi
Nó: *hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra* thưa....thưa.... tại sao ạ?
Ngoại của nó: Mẹ của mày đó, đi ngoại tình với người khác mới đẻ ra mày... Mày với mẹ mày, cút đii
Nó: *khóc và van xin* nhưng lỗi là của mẹ con, tại sao ngoại lại đuổi con đi
Ngoại của nó: Đi đi, tao không cần một ai hết. Đồ dối trá, tao ghét
Nó: Nhưng mà nội ơi, con thương nội lắm. Con muốn ở lại đây với nội, nội cho con ở đây đi. Con cầu xin ngội mà nội*van xin*
Nội của nó: Tụi bay là đồ dối trá... Đi hết đi
Nó: *không cảm xúc, lên soạn đồ và ra đi*
Ngoài trời, mưa đang to lắm. Mà nó còn phải ra đi như vậy nữa.... Ôi thật là bi thương....
----------END chap 8----- Đón xem chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: