Chap 4: Làm bạn thân của tôi nhé?

Sau chuyến từ thiện ấy xong, hắn lại bắt đầu có cảm tình với nó. Giờ đã đến lúc 4 người bạn thân đi về
Hắn nói: Ba ơi, con rủ mấy bạn đi chơi một chút có được không?
Ba hắn: Ừ đi rồi về sớm nhé! Chiều nay ba có công chuyện bận nên con đi học về rồi ở nhà một mình nhé😉
Hắn: *mặt ỉu xìu* vâng
Ba hắn: Về thôi nào
Tại nhà hắn
Hắn: Mấy bạn có mệt không, mình lấy nước uống nhé!
3 bạn: Ừ cũng được. Nì lên tiếng: Để tao phụ mày một tay
Hắn:* bưng nước ra* À chiều nay học xong, mấy bạn có rảnh không? Tụi mình đi ăn tối đi
Nì: Okay, tao thì sao cũng được
Mun: Okay, tui cũng rảnh nè
Nó: À Bi có chuyện rồi. Má năm nói là mời mấy bạn về ăn cơm với Bi đi, ý kiến đó được không?
Mun: Quá tuyệt vời👍🏻👍🏻
Nì: Tôi thì sao cũng được *liếc qua hắn*. Sao mày ngồi im vậy? Có đi không?
Hắn: Okay, một lần đến nhà cậu ta cho biết
Nó: Oke, vậy mọi người học xong về nhà tắm rửa rồi qua nhà Bi nha
3 người còn lại: Ô kê👌🏻
Ở trường.....
Nó: Sao hôm nay cậu đi sớm lạ thường vậy?
Hắn: À tại hôm nay ba tôi đi làm rồi sẵn bác tài xế đưa tôi đến trường luôn
Nó: À, hèn gì
Hắn: Uhmm, tôi có điều muốn nói với cậu nè Bi
Nó: Sao đó, Bin nói đi
Hắn: Tôi thấy cậu rất tốt, tôi muốn cậu làm bạn thân với tôi có được không?
Nó: Bạn thân sao? Bạn thân là như thế nào?
Hắn: Thì chúng ta là bạn thân sẽ giúp đỡ nhau, có thể đi chơi bất kì lúc nào
Nó: Làm bạn thường cũng được mà?
Hắn: Nhưng tôi muốn, cậu làm đi! Được không?
Nó: Cho tôi suy nghĩ nhé! Vì hồi xưa tôi cũng bị một đứa bạn thân bỏ tôi rồi
Hắn: Sao lại suy nghĩ chứ? À mà thôi được thời gian là một tuần thôi đấy nhé!
Nó: *hoảng hốt* sao gấp vậy?
Hắn: Suy nghĩ đi, không thì tôi không rủ bạn đi từ thiện nữa đâu đó
Nó: *ấp úng* Ờ....ờ....ờ.,.. biết rồi
Tan học...... và ở nhà nó.....
Má năm: Mọi người đến đông đủ rồi, nhập tiệc thôi kẻo muộn
4 người: Dạ, mời Năm ăn cơm
Bữa ăn diễn ra thật ra vui vẻ, mọi người đều ngồi ăn và trò chuyện với nhau. Đến tối khi về nhà
Hắn: *gọi điện* Alo, Bi hả?
Nó: Um, Bi nghe. Có gì không?
Hắn: Suy nghĩ chưa?
Nó: Này, ông cho tôi một tuần lận cơ mà. Sao đã hỏi rồi? Chưa đâu, tui chưa thể nghĩ được
Hắn: Lẹ đi
Nó: Biết rồi mà, đâu cần hối như vậy đâu😑Thôi tôi mệt rồi, tôi đi ngủ nhé. Ngủ ngon
Hắn: Cái tên này...... Ừ thì ngủ đi, ngủ ngon.
Một tuần đã trôi qua.... Và hôm nay ngày mà nói phải trả lời câu hỏi của hắn
Hắn: Này *vỗ vai* hết thời hạn rồi, trả lời đi
Nó: À ờm thì là.....
Nó cố câu giờ thật lâu để rồi tiếng chuông reng lên bắt đầu giờ ra về. Nó chạy thật nhanh về nhà.
Tối hôm ấy.....
Hắn: *gọi điện*
Đầu dây bên kia(nó): Tít .... tít ..... tít. (Nó đã khoá máy rồi, vì không muốn trả lời nên nó đã làm vậy)
Suốt đêm nó chỉ nằm suy nghĩ có nên chấp nhận không? Nếu không thì sẽ không được đi làm công việc mà nó muốn còn nếu chấp nhận thì liệu anh ta có bỏ nó như người bạn cũ của nó không? Thật là khó nghĩ mà
Sáng hôm sau
Hắn: Này, sao hôm qua tôi gọi mà cậu khoá máy vậy?
Nó: À hôm qua tôi bận dạy mấy đứa trong xóm vì sợ phiền nên tôi khoá máy
Hắn: Ừ... Trông cậu cũng tốt đấy. Giờ thì hãy trả lời câu hỏi của tôi nhanh đi
Nó: Ừ à thì....
Hắn: Này *đẩy người nó* cậu có phải con trai không vậy? Người gì đâu mà nói lúc nào cũng ờ ừ ờm. Trả lời lẹ đi
Nó: Rồi biết rồi. Tôi đồng ý
Hắn: *mừng rỡ* phải vậy có tốt không? Cảm ơn
Nó: Ừ!
Mặc dù đã đồng ý nhưng nó cũng chưa biết. Nó chỉ đồng ý đại để cậu ta không làm phiền nó nữa thôi. Còn hắn thì rất vui vì đã có một người bạn thân mới tốt như nó
------End chap 4----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: