Chap 22: Anh đi đi

Lalala.... Viết tiếp truyện cho mấy bạn đây....
Đôi môi của em thật tuyệt- Hắn nói
Anh....Anh....Đồ đáng ghét
Có gì mà đáng ghét chứ?
Cướp đi nụ hôn đầu của tui hà, ghét *ngắt mũi hắn*
Ờ, cô đc lắm.
Quán cafe House...
Ba kêu con đến đây có chuyện gì không?- Hắn hỏi
Thì ba có chuyện muốn nói với con- Ba hắn trả lời
Dạ, ba nói đi.
Đó là chuyện đi du học của con đó.
Con.....con......con.....
Lần này coi như ba xin con đi, con đi du học đi Hoàng....
Nhưng......con......con......không muốn rời xa cô ấy. Con không muốn để cô ấy một mình
Không sao đâu, chỉ là ba năm thôi mà....
Thì đi.........
Công viên tao đàn....
Anh có chuyện muốn nói với em nè- Hắn buồn
Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà mặt anh căng thẳng thế?- Nó bối rối
Thật ra là anh......anh......anh.....
Anh sao vậy?
Anh chuẩn bị điii......đi.......đi.....
Đi đâu? Nói đàng hoàng coi....
Đi du học.....- Hắn buồn
Đi du học sao?- Nó hét lớn
Ừ...... em đừng buồn. Có được không?-Hắn suy sụp
Khi nào anh đi?- Nó hỏi
Ừ thì khoảng tuần sau....
Thời gian bai lâu vậy- Nó buồn theo rồi
3 năm thôi, em à. Em chờ đợi anh đi, có được không?
Em sẽ chờ, em chờ ngày anh quay về với em.
Anh......Anh......Anh yêu em*ôm chầm lấy nó, khóc*
Anh khóc hả?
À không không, chỉ là anh dụi mắt nên nó đỏ thôi....
Thôi mà, đừng khóc. Em đợi được, anh đừng khóc nhé!*lấy tay lau nước mắt cho hắn*
Dạ anh sẽ không khóc đâu mà (Tg: Sao mà mít ướt thế😂)
Em đi chơi với anh một lát, có được không?
Dạ
Nhà văn hoá thanh niên.....
Trời.... sao dẫn em tới đây-_-
Em không thích hả?
Dạ
Vậy thì đi chỗ khác vậy....
nhà hàng bên quận 2....
Quaooooo, ở đây đẹp quá anh- Nó vui mừng
Đến đây không phải để ăn đâu mà cô vui nhá- Hắn ghẹo
Hả??? Chứ tới đây làm gì-nó hỏi
Trượt băng, đó thấy mấy cái băng đó đó, em với anh đi trượt
Tui đâu có biết trượt đâu
Thì anh sẽ chỉ em đii.....
Trong lúc trượt băng...
Trong này lạnh quá......- Nó thì thào nói
Em lạnh sao?- Hắn hỏi
Dạ, lạnh quá
Đã ấm chưa?*hắn cởi áo khoác ra cho nó mặc*
Anh....Anh- Vui mừng không nói nên lời
Giờ anh nắm tay em đi trượt nhé...
Từ từ thôi nhaaaa.
Một tuần sau....tại sân bay Tân Sơn Nhất....
Anh đi mạnh khoẻ, thượng lộ bình an- Nó khóc
Thôi nào cô bé của anh, chỉ là 3 năm thôi mà
Xa anh rồi, em biết tâm sự với ai....
Không sao, mặc dù ở nhà nhưng chúng ta vẫn có thể gọi video nhìn mặt nhau mà em....
Dạ.....
Hứa là trong 3 năm đó, em không được có người mới, không được bỏ anh, và không được xa anh đâu đó nhé- Lời dặn của hắn trước khi lên máy bay
Dạ, em biết rồi *nhảy lên ôm nó* anh đi*khóc*
Em đừng khóc nữa, anh không đi được.....
Dạ, anh đi đi mà. Em không khóc nữa đâu
Chào tạm biệt mọi người- Hắn nói. Hoàng đi đây, 3 năm sau gặp lại.
-------Endddddddd-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: