Chap 19: Có anh ở đây rồi- em đừng khóc

Sao mà tội nghiệp nó thế kia, lúc nào cũng tự trách bản thân mình. Nhưng đáng tội hơn là hắn T_T hắn không biết bây giờ ra sao kia kìa. (viết truyện mà cũng nôn theo)^^
Tại nhà hắn....
Có ai muốn đi cùng bác không?- Ba hắn hỏi
Cháu muốn đi, thưa bác - nó dơ tay
Ừ, vậy cháu lên soạn đồ đi. Cuối tuần này chúng ta đi
Dạ cháu đi liền đây
Cuối tuần.... ở Mỹ
Anh có chắc chắn cho cháu mổ không?- Bác sĩ hỏi
Vâng, bác sĩ cứ tiến hành mổ đi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi
Vậy mời anh ngồi, chờ trong 1 đến 1 tiếng rưỡi
Vâng
Sao cháu cảm thấy lo quá bác -_-      - Nó lăn tăn suy nghĩ
Hoàng không sao đâu mà cháu, cháu cứ yên tâm đi
1 tiếng 15 phút sau...
Anh gì đó ơi- Bác sĩ gọi tên
Dạ dạ tôi đây - Ba hắn bất giác run lên
Anh Hoàng có sao không bác sĩ- Nó hấp hối hỏi
2 người cứ bình tĩnh, Hoàng đã qua cơn nguy kịch rồi, giờ chúng tôi sẽ đưa về phòng hồi sức ngay đây. Gia đình mình có thể thăm cháu được rồi nhưng đừng gây tiếng động ồn ào quá nhé
Vâng thưa bác sĩ - Ba hắn và nó nói
Tại phòng hồi sức....
Anh ơi, anh tỉnh dậy đi. Em sẽ không như vậy nữa, em yêu anh, anh đừng như vậy, em lo lắm - Nó khóc và hét lên
Cháu cứ bình tĩnh, đừng gây tiếng động mạnh, ảnh hưởng đấy. Hoàng chưa hoàn toàn hồi sức lại đâu, cháu à!- Ba hắn khuyên
Ơ ơ.... Hình như tay của anh Hoàng cử động rồi kìa bác
Ừ nhỉ..... Chắc là nó tỉnh rồi
Con.....con.....con.....đang ở đâu vậy?- Hắn nhẹ nhàng nói
Con đang ở Mỹ
Con....mệt....quá- Hắn thì thào nói, không ra tiếng
Anh cứ nằm nghỉ đi, mệt thì cứ nghỉ đi. Anh chưa hồi sức lại đâu. Ngủ đi anh - Nó vuốt mặt hắn
Em.....Em... cũng ở đây nữa sao?
Vì em yêu anh - nó cười
Con nằm nghỉ đi, khi nào con hồi phục rồi thì chúng ta về lại Việt Nam
Dạ, con biết rồi
1 tuần sau....
Anh đã hoàn toàn khoẻ hẳn chưa vậy?- Nó hỏi
Anh khoẻ rồi, em yêu- hắn nhéo má nó
Cứ thích đùa hoài à, anh khoẻ là được rồi
Anh làm vậy để em yên tâm là anh đã khoẻ rồi đó đồ ngốc à
Thôi mình về Việt Nam đi anh
Việt Nam...
Ơ kìa... Sao đồ ngốc của anh lại mít ướt thế kia?
Có gì đâu mà - làm nũng
Sao lại khóc thế - nhéo má
Em... em.... em vui quá
Vui mà khóc sao?
Em vui vì anh đã khoẻ lại rồi, em tưởng sẽ mất anh mãi mãi
Nói bậy gì đó, đồ ngốc này?
Em đâu có nói bậy, đó là điều em sợ. Sợ mất anh, sợ xa anh :(
Anh đâu có đi đâu đâu mà, vẫn ở mãi bên em, che chở cho em đấy thôi
Vậy là em yên tâm rồi
Dạ, đừng khóc nữa nhé. Có anh ở đây rồi - Lau nước mắt cho nó
Em sẽ không khóc nữa, em thương anh
Anh cũng vậy, thương em lắm. Cả thế giới của anh <3 Anh muốn được cõng em, đc chứ?
Em nặng lắm đấy
Có gì mà nặng, nhẹ như kiến vậy ấy
Chỉ được cái nói xạo là hay - nhéo mũi hắn
Trên đường đi....
Em có nặng hong dạ?
Em nghĩ sao?
Em hổng biết, hihi ^_^
Cả thế giới đang trên lưng thế này thì có nặng không ta nhỉ?
Hong đâu, nhẹ lắm
-----Enddd-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: