Chap 18: Tai nạn và nước mắt
Nó cứ tự nhốt mình trên phòng, nó trách tại sao hắn không nói cho nó biết mà lại giấu nó. Nó đau khổ lắm, buồn lắm đấy:( Nhưng biết phải làm gì bây giờ.....
-Em, mở cửa cho anh đi mà
-Anh đi về phòng đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa
-Em không mở cửa anh sẽ không về phòng đâu.
-Đừng có bướng như vậy, đi đi
-2 ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi, không đói sao?
-Kệ tôi, làm ơn đi đi*hét lớn*
-Anh đi vậy:(
Lúc này nó bắt đầu mở cửa nhưng lại không thấy hắn đâu, nó liền chạy xuống dưới nhà tìm hắn. Vừa ra khỏi nhà thì
*kéttttt....rầm*(tiếng gì đấy)
-Anhhhhhhhhhhhh_nó quát lớn
-Tỉnh lại đi mà, anh ơi
Hắn bị đụng xe rồi:( máu từ đầu chảy xuống rất nhiều, lo quá-_-
Ai đó kêu cấp cứu giùm tôi đi, làm ơn-Nó vừa khóc vừa hét lên
Tại bệnh viện......
-Bác ơi-Nó vừa gọi cho ba nó vừa khóc
-Có chuyện gì mà cháu khóc thế?
-Hoàng......Hoàng.....Anh Hoàng con trai bác.......
-Nó làm sao? Nó làm sao vậy hả cháu?
-Hoàng bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện
-Cháu nói gì cơ?
-Bác tới bệnh viện gần nhà gấp đi bác..... cháu lo quá
-Rồi rồi, phòng mấy?
-Dạ phòng 509
-Rồi rồi, đợi bác
15 phút sau.....
-Thằng Hoàng nó có sao không cháu?_Bối rối
-Cháu....cháu....không biết nhưng cháu xin lỗi
-Sao phải xin lỗi?
-Vì cháu mà Hoàng bị thương:(
-Thôi chuyện qua rồi, để xem Hoàng có sao không đã
-Biiiiiii, Hoàng có sao không?_Mun và Nì chạy tới hỏi
-Tui.....tui.....tui không biết nữa
-Cho hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng?_Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi
-Dạ tôi, tôi là ba của cháu_Ba hắn nói
-Mời ông đi theo tôi
Tại phòng riêng của bác sĩ......
-Con tôi có làm sao không vậy bác sĩ?
-Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Cháu Hoàng bị va đập vào phần mềm của đầu khá nặng, vì vậy cần thời gian chữa trị rất lâu, ở Việt Nam hiện tại chưa có cách nào để mổ và chữa trị cho bé. Vì vậy, nếu anh muốn cháu nhanh hồi phục và có sức khoẻ tốt thì tôi nghĩ anh nên cho cháu đi qua Mỹ hoặc Singapore để chữa trị nhanh và kịp thời
-Vậy khi nào tôi có thể đưa cháu đi được?_Ba hắn hỏi
-Nếu anh có đủ tiền thì ngay lập tức thứ bảy này hãy đưa cháu sang luôn, tôi sẽ tiêm cho bé một mũi nhưng chỉ là tỉnh dậy tạm thời thôi. Anh đồng ý chứ?
-Vâng, anh tiêm đi. Rồi tôi sẽ đưa cháu qua Mỹ điều trị. Thời gian là bao lâu vậy bác sĩ?
-Tôi nghĩ chắc khoảng 1 tháng thôi
-Vâng, cảm ơn
Tại nhà hắn......
-Hoàng có sao không bác?_3 người bạn đồng thanh hỏi
-Bình tĩnh nghe bác nói nhé! Hoàng bị chấn thương phần đầu cũng khá nặng nên bác sĩ nói Hoàng phải qua Mỹ để chữa trị một thời gian, cụ thể là 1 tháng. Các cháu à
-Vậy là yên tâm rồi_Nì và Mun thở phào nhẹ nhõm
-Bà sao thế_Mun hỏi
-Không có gì_Nó buồn trả lời
---------End chap------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top