Chap 17: Em ghét anh
Năm nay nó và hắn lớp 12 rồi nha, ai cũng trưởng thành hết rồi........
_Tao buồn quá mày ơi- Hắn than
_Sao vậy?-Nì hỏi
_Tao nói cái này mày đừng nói vs nó nha, tao sợ nó buồn lắm
_Ừ mày nói đi
_Ba tao gọi về nói là tao phải đi du học :( mặc dù tao không muốn
_Hả saooo? Đi du học *Nì hét lớn*
_Mày nói nhỏ nhỏ thôi, nó nghe đc, lại buồn
_Ờ quên. Vậy khi nào mày đi?
_3 tuần nữa
_Trời, sao lẹ vậy?
_Tao thật sự rất suy sụp khi nghe đc tin là vậy
_Thôi, cố gắng lên đi
_Biết làm sao bây giờ? Đi mà để người tao yêu ở lại, tao cũng đâu có muốn như vậy
_Ừ thì mày không muốn, nhưng đó là dự định của ba mày rồi. Mày lại là cháu đức tôn, con trai duy nhất nên đành vậy thôi
_Ừ thì đành chịu, nhưng mày nhớ đừng nói cho cô ấy biết, tao sợ người tao yêu phải khóc lắm
_Ừ, tao biết rồi
Ngày hôm sau....
-Em.... mình đi đâu đó cho khuây khoả đi_Hắn đề nghị
-Dạ đi anh, em cũng đang muốn ra ngoài cho mát_Nó trả lời
-Anh sẽ dắt em đến chỗ này, bí mật, đi theo anh_ Lôi nó đi
-Đi đâu thế này_Nó thắc mắc
-Cứ đi đi sẽ biết mà
Tại một dòng sông dành cho các cặp đôi đang yêu nhau.....
-Đây là nơi mà anh muốn dẫn em tới, mở mắt ra đi
-Quào.... Sao mà lãng mạn quá vậy?_Nó cảm động
-Anh muốn ôm em một chút có được không?_Hắn buồn nói
-Hôm nay anh sao vậy?
-Không có gì, chỉ là anh muốn ôm em thôi _ Ôm chầm lấy nó
-Anh bị gì, nói em biết đi
-Anh.... anh..... anh không sao_Hắn khóc rồi
-Sao lại khóc thế kia, nói đi. Anh không nói em bỏ về đó_Nó bực mình
-Không... em không được đi đâu hết _ Hắn ôm chặt hơn
-Sao anh lại khóc, nói em nghe đi_Nó cũng bắt đầu khóc theo
-Rồi từ từ em sẽ biết
-Em muốn biết ngay bây giờ_Nó quát lớn
-Thôi mà... anh xin lỗi. Nhưng chuyện này....... chuyện này..... khó nói lắm
-Vậy thì buông em ra đi.... _Nó chạy
-Không mà....emmmm..... em ..... anh xin lỗi_Vừa chạy dí theo nó vừa la(tội nghiệp quá)
Về nhà.....
-Bác thật sự không muốn như vậy..... Nhưng đó là ước nguyện của vợ bác...._Ba hắn nói vs Nì
-Nhưng tại sao bác lại thực hiện ngay lúc này_ Nì hỏi
-Vì đây là thời điểm tốt nhất, cháu à. Bây giờ bác cũng chuẩn bị đủ số tiền rồi và Hoàng cũng đã lớn, đi bây giờ là tốt nhất
-Nhưng nhưng......_Nì cạn lời
-Khoan đã bác, bác nói Hoàng chuẩn bị đi đâu cơ_Nó chạy vào hỏi
-Nó đi.....
-Bác đừng nói cho cô ấy biết, cô ấy sẽ đau lòng lắm_Nì nói nhỏ với ba hắn
-À không có gì đâu cháu_Ba hắn trả lời
-Bác nói đi, mẹ con nói người nói dối là những người không tốt
-Nhưng thật sự bác không muốn..... cháu à
-Bác cứ nói đi, cháu không sao đâu
-Thì Hoàng sẽ đi du học, cháu à_Buồn bã
-Hả??? Sao?? Mấy năm cơ bác?_Nó hét lên
-3 năm thôi cháu à
Nó:*xỉu*
-Khoan đã_Đâu đó có tiếng hắn. Ba đã nói gì với cô ấy rồi vậy ba?
-Ba nói sự thật cho bạn gái con biết rồi_Buồn bã. Ba xin lỗi, con trai.....!
-Ba thiệt..... *tức* Em...em... em tỉnh lại đi em.... Em ơi
-Anh tránh xa tôi ra, tôi ghét anh_Đẩy hắn ra
-Không mà...Anh xin lỗi em....
-Không..... tránh xa tôi ra đi. Tôi cần yên tĩnh_Nó chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại
-Mở cửa cho anh đi... anh xin lỗi em mà_Hắn gào thét lên
-Không, anh đi đi, tôi ghét anh_Vừa khóc vừa la lên
-Anh xin lỗi.... anh xin lỗi mà.....
-Đi đi_Đau khổ
Endddddd❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top