Chap 14: Đồ ngốc, anh yêu em
Sự thật đc hắn biết rồi. Hắn sẽ nghĩ sao khi thấy trong tủ đồ của nó toàn là quần áo nữ? Là của Mun hay nó bị gay?
Nì: Hôm nay tao gọi Mun và Bi về nhé
Hắn: Khoan, tao cần thời gian suy nghĩ
Nì: Vậy thì lẹ đi. Họ là con gái mà mày nỡ đối xử như vậy sao?
Hắn: Tao biết là con gái chứ nhưng mà tao ghét mấy người sống giả dối lắm, mày hiểu không?
Nì: Không biết gì hết. Mày không cho Bi và Mun về nhà thì tao sẽ đi
Nói xong, Nì bỏ chạy lên lầu và soạn đồ. Nì dứt khoát lắm, nói là làm
Hắn: Rồi rồi, thua mày rồi. Gọi Mun và Bi về đi
Nì: Ừ đó vậy đi
Nì:*nhấc điện thoại* gọi cho nó và Mun
Đầu dây bên kia(Nó): *nhạc chuông* Alo
Nì: Cậu về nhà đi
Nó: Làm sao mà tôi có thể về nhà được khi Hoàng còn giận tôi rất nhiều
Nì: Cậu ấy không giận đâu. Cậu về đi
Nó: Ừ, hẹn cậu ra quán cafe, tôi muốn nói chuyện riêng vs cậu. Đc chứ?
Nì: Okay, để tui nhắn địa chỉ qua cho
10 phút sau
Nì:*vẫy vẫy tay* ê đây nè
Nó: Tới lâu chưa?
Nì: Cũng mới tới (Nì bắt đầu gọi cho hắn để hắn cũng có thể nghe câu chuyện ấy chung với Nì)
Nó: Chuyện là như vầy....
Nì: Ok, cậu kể đi
Nó: Hồi xưa vì mẹ tôi đã đẻ 4 người con đầu đều là con gái. Mẹ tôi mang bầu đứa thứ 5 thì ngoại tôi kêu là phải đẻ con trai nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng vì lúc đó ba tôi xay sỉn nên mẹ tôi đã đi kiếm người đàn ông khác và đê ra tôi. Giới tính thật của tôi là con gái, nhưng vì ngày xưa nghèo mẹ tôi không có chỗ để ở nên phải nói tôi là con trai
Nghe xong, nước mắt của hắn tự nhiên rơi xuống. Hắn khóc thật rồi sao? Chắc là vì thương nó quá thôi. Vậy là hắn đã sai trong việc đuổi nó ra khỏi nhà mà không cần biết lý do
Nì: Quào. Câu chuyện của cậuu???
Nó: Um..... Biết rồi thì đừng kể ai nghe nhé
Nì: Okay . Giờ chúng ta đi về nhà đi, Hoàng đang đợi đó. Ủa mà Mun đâu?
Nó: Mun ở nhà đang ngủ, tui đi trong im lặng
Nì: Oh, vậy thì đi
Vừa về đến nhà....
Nó:*bấm chuông*
Hắn:*chạy thật nhanh ra mở cửa* ôm trầm lầy nó
Nó:*ngạc nhiên* sao anh lại ôm tôi?
Hắn: Em thật ngu ngốc, tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên đuổi em ra khỏi nhà
Nó: vậy là anh biết sự thật?
Hắn: Phải, anh biết rồi
Nó: cảm ơn anh
Hắn: Sao lại cảm ơn chứ?
Nó: Vì đã tha lỗi cho em
Hắn:*gượng cười* em ngốc quá
Nó: Sao lại ngốc?
Hắn:*im lặng*
Nó: Này
Hắn: Em có muốn nghe sự thật không?
Nó: Sự thật gì vậy?
Hắn:*ôm chặt lấy nó* Này đồ ngốc! Anh yêu em
Nó:*khóc* anh nói thiệt sao?
Hắn: Ừ, anh đã chợt nhận ra, anh yêu em từ lâu mất rồi
---End chap 14---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top