Chap 13: Nghỉ hè- Sự thật(Phần 3)
Hắn cũng đã khẳng định là hắn thích nó mất rồi. Còn nó thì sao nhỉ?
Hôm nay... Hắn quyết tâm dậy sớm rồi đi qua phòng nó....
Hắn: Cậu dậy chưa? *gõ cửa*
Nó: Tôi dậy rồi
Hắn: *vui mừng*Umm.... Vậy cậu chuẩn bị xuống ăn sáng nha
Nó: Ừm, xuống trước đi
Hắn chạy xuống trước và chuẩn bị mọi thứ rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Trông thật hấp dẫn
10 phút sau....
Nó: Hmmmm, thơm quá. Bụng tôi kêu rộp rạp rồi đây. Ăn thôi
Hắn: Cậu ăn đi
Nó: Ừm, ăn xong tôi với Mun đi chơi một xíu nhé
Nì:*từ đâu đó chạy xuống* Ê khoan, cho tui đi nữa
Nó: Uis, thứ vớ vẩn. Người ta đi chơi mà cũng đi theo, ở nhà đi
Nì:*cạn lời*
Sau khi ăn xong nó và Mun thì đã đi. Hắn thì lên phòng nhưng lại qua phòng của nó vì bấy lâu nay hắn thắc mắc là tại sao đồ của ai cũng giặt chung mà đồ của nó thì không. Nó lúc nào cũng tự mình muốn giặt tay hết, lý do là tại sao?
Nhưng sự thật là... Khi mở tủ đồ của nó ra thì....
Nó:*chạy lên* anh làm gì cái tủ đồ của tôi vậy?
Hắn: *tức giận* tại sao lại toàn đồ con gái thế này? Trong khi đó cậu là con trai, con trai cơ mà
Nó: Tôii.. tôi....
Hắn: Tôi cái gì chứ?*thất vọng* Thì ra tôi đã hiểu lý do mà bấy lâu nay cậu thích giặt tay đồ của cậu rồi.
Nó:*vừa nức nở vừa nói* tôi..... tôi.... tôi xin lỗi
Hắn: Tôi thật thất vọng về cậu đó, đi ra khỏi nhà tôi ngay đi*la lớn*
Nó: *nắm tay hắn, cầu xin năn nỉ* thôi mà, tôi xin lỗi. Cậu tha cho tôi, giờ cậu đuổi tôi di tôi biết ở đâu bây giờ?
Hắn: Cậu ở đâu mặc kệ cậu*hất tay nó ra* Tôi không quen sống với những người giả dối. Cậu đi đi
Mun: *ôm chặt lấy nó* Thôi mà, đừng khóc.
Hắn:*liếc qua Mun* Cậu cũng biết sự thật mà không nói cho tôi biết sao?
Mun: Tui.... tui.... tui
Hắn: Thì ra là hai người lừa gạt tôi, tôi thật thất vọng. Đi hết đi
Nì: *từ đâu có chạy vào* Mày làm gì mà lớn tiếng vậy?
Hắn: Họ lừa gạt tao, họ biết sự thật mà lại giấu tao. Tao thật thất vọng
Nì: Có gì bình tĩnh coi mày
Hắn:*liếc qua nó* Vậy đồ con gái của cậu là sao? Cậu bị gay à????
Nó: Không có gì hết.... Tôi đi. Chào
Hắn: Ừ đi đi
Nói xong hắn tức lắm chứ.... Tức mà khóc luôn.... Vì saoo??? Vì một người nó yêu thương lại đi lừa dối nó, cảm giác nó đau lắm.
Nì: Mày sai rồi, sai quá sai rồi
Hắn: Tại sao lại sai?
Nì: Chính mày đã đưa cậu ta về đây, giờ mày lại đuổi cậu ta đi. Mày có thấy là mày quá phũ rồi không?
Hắn:*đơ* Ờ thì taoo....
Nì: Không thì gì hết. Ngày mai mày gọi cho Mun và nó kêu quay lại đi. Mày ác lắm, Hoàng à!
Hắn: Nhưng tao không thích kẻ giả dối, mày biết tao từ xưa tới giờ là vậy rồi mà
Nì: Ừ thì cứ cho là nó lừa dối mày đi. Nhưng mà đâu phải sự thật nào cũng nói được?
Hắn:*cắt ngang* Tại sao lại không nói được chứ?
Nì: Mày im, nghe tao nói hết. Trong cuộc đời ai cũng mắc phải những sai lầm, nhưng sai lầm đó nếu người ta biết khắc phục thì hãy bỏ qua cho người ta. Hãy có lòng bao dung đi, đâu phải cái gì cũng giận hờn mãi đc. Giống mày đó, mỗi khi mày làm sai... Ba mày chỉ là mày rồi bỏ qua, chứ có giận hờn gì mày không?
Hắn(Nghe Nì nói xong, hắn bắt đầu thấm và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện mình đã làm. Tại sao mình lại làm như vậy chứ? Thật là ngu ngốc) Ừ, tao hiểu mày nói rồi. Cảm ơn, bro
Nì: Không có gì
End chap.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top