Chap 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Tùng...tùng...tùng...tùng...tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu

Cả lớp bắt đầu im lặng, tập trung vào việc học

Vậy là ngày đi học đầu tiên của Vương Nguyên đã bắt đầu như vậy.

===================End Chap 1=================

Tiết học nhàm chán lại tiếp tục diễn ra như vậy, tuy rằng là trường mới bạn mới thích thật đấy nhưng vẫn không thể át đi sự chán chường, mệt mỏi này được. Vương Nguyên quen cuộc sống ở bên Mĩ nên về đây có cảm giác như vậy là chuyện đương nhiên. Bình thường 8 giờ mới bắt đầu vào học nên cậu lại đặt đồng hồ 7 rưỡi cơ. May mà sáng này thức dậy kịp lúc không thì cậu lại gây ác cảm với lão sư ở đây rồi. Vì vội vàng không kịp ăn sáng nên bây giờ cậu có cảm giác như sắp ngất đến nơi rồi. Làm ơn tan nhanh đi!!

Tùng...tùng...tùng...

Vị cứu tinh cuối cùng cũng tới. Vương Nguyên mệt mỏi thu dọn sách vở dựa đầu vào vai Lưu Chí Hoành cũng đang bơ phờ không khác gì cậu.
- Tiểu Hoành, tớ nghĩ tớ sắp tử a. - Vương Nguyên nói giọng có chút mệt.
- Cố chút nữa thôi. Cậu mới đổi giờ làm việc như này là bình thường mà. Tí nữa tớ đãi cậu kem.

Thế là Lưu Chí Hoành xốc cặp lên, khoác lấy vai Vương Nguyên "khởi giá" đến căn tin.

Trên đường đi, bao cặp mắt mở to, đổ dồn về phía 2 cậu. Nhìn cặp mĩ nam đi qua. Anh bạn Vương Nguyên thì trắng trẻo, mặt baby búng ra sữa, chân dài miên man. Cậu bạn Lưu Chí Hoành thì mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, anh mắt dịu dàng. Thật là giết người mà❤

Cả hai vừa bước vào căng tin đã cảm giác như đang đi mua đồ giảm giá ở siêu thị vậy, chật cứng người. Vương Nguyên thất kinh nhìn cả cái chợ đang ầm ỹ như vậy không khỏi bất lực. Đến lượt cậu mua đồ chắc cũng đến giờ vào học

Cả đoàn người chen chúc nhau như vậy, 2 người chỉ có thể bất lực nhìn mấy người kia vui vẻ đi ra vì mua xong đồ rồi. Vậy mà 1 giây sau đó, các nữ sinh "không hẹn mà tránh" mở đường cho 2 tiểu mỹ nam đi. Các nam sinh thì không khỏi ngỡ ngàng vì lại có người con trai đẹp hơn cả con gái. Làn da trắng như tuyết, không một vết sẹo. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ, được chính tay thượng đế chạm khắc tỉ mỉ.

Vì bỗng dưng bắt gặp 2 cậu, một nữ sinh gần đó liền bịt miệng rồi đập tới tấp vào vai nữ sinh bên cạnh bắt nhìn vào cậu, một vài người bị chú ý cũng quay sang nhìn. Cả căn tin im bặt, rồi bất ngờ kích động mà hét lên, chủ yếu là của nữ sinh. Trước giờ luôn thầm mộ Lưu Chí Hoành là vì cậu ấy có nụ cười toả nắng nên việc Lưu Chí Hoành xuất hiện ở căn tin gây kích động là chuyện thường. Nhưng bây giờ đi theo Lưu Chí Hoành lại còn là một tiểu mỹ nam còn khả ái hơn nhiều, nghe nói còn từ bên Mỹ sang nữa. Làn da trắng trẻo, môi đỏ hồng tựa cánh hoa đào, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng không yếu đuối tạo cảm giác muốn được che chở, đây chính là em trai của các tỷ tỷ kia hàng mơ ước a~~

Cả đám đông lộn xộn như vậy như cảm giác được điều gì, lập tức dẹp sang hai bên để một con đường thẳng tắp tới cô bán hàng cũng còn đang ngơ ngẩn vì hai tiểu khả ái kia. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thật sự rất ngại rồi, cả tất cả ánh mắt của mọi người trong canteen đều đổ dồn vào, liền nhanh chóng gọi món qua loa rồi đi ra chỗ bàn khuất nhất nhưng vẫn không tránh khỏi những cặp mắt dồn vào. Vương Nguyên cúi đầu thấp xuống nói nhỏ với Lưu Chí Hoành.

- Nói rồi liền chạy đi luôn bỏ mặc Lưu Chí Hoành còn đang ngơ ngác với đống đồ ăn nhìn theo.Vương Nguyên chính là lần đầu được đến một ngôi trường to lớn như vậy lập tức không khỏi kích động. Trước giờ gặp một nơi nào đấy thật rộng là cậu sẽ chạy cho thoả thích, chạy thật nhanh, cảm giác rất tuyệt vời

Lưu Chí Hoành hơi bất ngờ, ăn nhanh nhất có thể rồi đuổi theo. Cái tên này, cậu mới vào trường làm sao biết được cái trường này nó như nào chứ, lỡ cậu ta gặp phải hai Hội trưởng thì làm sao. Hai con người được mệnh danh là nam thần vì có gia cảnh giàu có, là hai cổ đông lớn nhất của trường. Lưu Chí Hoành chưa bao giờ gặp nhưng được nghe đồn đại hai người này tính tình băng lãnh, nếu nhìn vào có cảm giác tà khí đang toả ra xung quanh nên không khỏi run sợ. Lưu Chí Hoành cũng lo Vương Nguyên tăng động lại sa vào chuyện gì đó nữa. Cầu mong Vương Nguyên đừng gặp hai người đó. Giờ này là giờ nghỉ trưa, rất có thể hai vị Hội trưởng này sẽ đi ngang qua sân trường.

Vương Nguyên chính là lần đầu được đến một ngôi trường to lớn như vậy lập tức không khỏi kích động. Trước giờ gặp một nơi nào đấy thật rộng là cậu sẽ chạy cho thoả thích, chạy thật nhanh, cảm giác rất tuyệt vời.

-Lúc Hoành ăn xong định đi tìm thì chợt bên kia có tiếng "A" thất thanh. Lưu Chí Hoành giật thót, là tiếng của Vương Nguyên! Liền lập tức chạy đến, bắt gặp cảnh tượng này liền không khỏi đỏ mặt. Vương Nguyên ngã bổ chửng, nằm đè lên người Vương Tuấn Khải. Chính là kiểu hai người nằm đè lên nhau như trong bộ truyện ngôn tình hôm qua vừa mới đọc. Nữ chính trong hoàn cảnh này chính là đang chủ động a!!! >////< Mà khoan, kia hình như là..... Hội trưởng Vương Tuấn Khải???

Vương Nguyên, phen này cậu toi rồi. chẳng là trong lúc đang chạy giỡn dưới sân trường thì Vương Nguyên chẳng may đụng trúng thứ gì đó mềm mại, theo quán tính mà đổ về phía trước, nằm đè lên cái vật đó. Mà vật đó có cả mùi bạc hà quyến rũ nữa, lại rất ấm áp nữa. Chẳng lẽ???

Còn ai khác ngoài "thú dữ"...Vương Tuấn Khải. Nguyên thì run đến mức bất động, chưa chịu ngồi dây mà cứ nằm trên người anh mãi, làm anh không kìm chế được mà quát lớn:

-Này, tên ngốc kia. Cậu đang làm vậy hả. Còn không mau ngồi dậy cho tôi!!!

Vương Nguyên thì nhanh chóng đứng lên, mặt xanh như tàu lá, thân run cầm cập, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:

y da. Chết cậu ta rồi, đụng trúng Học trưởng chúng ta thì khác nào chọc vào hang cọp. Thật đáng thương.

-Học trưởng chúng ta nổi giân thì nguy to mất. Tiếng xì xầm mỗi lúc một nhiều làm Vương Nguyên thêm sợ.

-Này, Vương Tuấn Khải, tha cho cậu ta lần này đi. Chắc cậu ấy không cố ý đâu. Nhìn xem, cậu làm 2 cậu ấy sợ rồi kìa. Mỹ nam tử an tĩnh thì không nên để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta không thời gian để đôi co với cậu ta. Thiên Tỉ đứng bên cạnh lên tiếng, mặt không chút biểu cảm.

Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh, im lặng không nói gì. Sắc mặt cậu lúc này vẫn còn đỏ, phần vì ngượng phần vì sợ. Miệng há hốc, thật rất đáng thương.

Anh im lặng một lúc, lạnh lùng nói:

-Được, nể mặt Thiên Tỉ đã lên tiếng xin cho cậu. Lần này tôi sẽ bỏ qua. Lo cẩn thận đi, lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu. Nói rồi anh đưa tay phủi bụi vương trên áo, "Hừ" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Cả 2 mỹ nam tiêu sái bước đi trong sự kích động vô độ của các nữ sinh va sự kinh ngạc của các nam sinh.

Mọi người xung quanh mắt mở to tỏ ý ngạc nhiên,

-Nguyên vừa động đến thú dữ vẫn bình an sự??

-Vương Tuấn Khải hôm nay lại "từ bi" tha cho người phạm lỗi?!?!

Tùng...tùng...tùng...tiếng trống vang lên. Các nam nữ sinh xung quanh đã bắt đầu giải tán trở về lớp học.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã quay đi, bỏ lại Vương Nguyên và Chí Hoành vẫn còn run sợ.

Ây da, thật đáng thương thay cho 2 tiểu bảo bối đã bị dọa cho mất hồn. Bầu trời lúc này đang nắng ấm hiền hòa. Nhưng đâu hay biết rằng, bên dưới vừa xảy ra một trận "sóng to gió lớn".

••••====••••••••====••••And Chap 2••••====••••••••====••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: