Chap 7: Tỏ Tình
Nó cùng hắn về Việt Nam. Mun và Bin ra sân bay đón. Vừa thấy hai người tụi nó, Mun và Bin la toáng lên:
- Đây nè! Đây nè!
Nó và hắn không ai bảo ai cả hai xấu hổ lấy khẩu trang đeo. Thấy vậy Mun và Bin không gọi nữa. Vừa về tới nhà nó đã leo lên chiếc giường thân yêu của nó làm một giấc ngon lành đến tối thì có ai đó gọi nó. Nó mở mắt ra chỉ mới mười giờ còn người kêu nó là Mun và Bin.
_______flashback__________
- Bin nè, tối nay Mun ngủ lại nhà Bin được không?- Mun lên tiếng, mặt đỏ bừng
- Nhà hơi bừa bộn nếu Mun không chê thì... tự nhiên.
- Hôm nay Quân và Như về đó hay là mình ra sân bay đón họ đi Bin.
- Mun chờ Bin tí, Bin đi lấy xe.
- Ừm.
________end flashback________
- Tuần sau là sinh nhật Quân đó. Mày có biết không?- Mun hỏi.
- Giờ nghe mày nói tao mới biết đó.- nó trả lời gương mặt ngái ngủ.
- Vậy sinh nhật nó mình đi biển đi Mun. Bin thèm cảm giác mặc bikini tung tăng dưới biển lắm rồi.- Bin trả lời.
- Nhớ nha bữa đó Bin không mặc Như lột hết đồ Bin luôn đó- Nó cười đểu.
- Nói giỡn thôi mà.
- Vậy hai bây kêu tao dậy chỉ để nói vậy thôi hả? Rảnh quá ha! Tao đi ngủ đây!
Nói rồi nó nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu. Bin và Mun đi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa còn rù rì nói gì đó với nhau.
- Mun nè , bữa đó Mun làm một bữa tiệc đặc biệt cho hai đứa đó được không ?
- Được , nhưng mà Bin nhớ phụ Mun nha . Một mình Mun làm không xuể . Nha
- OK
Bin cười nhe răng , nụ cười đó làm tim Mun đập mạnh lạ thường "Ôi , mình làm sao thế này ? " Mun nghĩ .
- Mun sao vậy ? - Bin ngạc nhiên.
- Không. Không có gì.
- Đi ngủ thôi Mun. 11h rồi.
Mun không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hai người họ đâu biết nó đã ra ngoài rình và chụp cả đống hình tình tứ của hai người, trên miệng nó nở một nụ cười gian xảo.
6h45a.m
- Dậy đi! Heo.
- Tại sao sáng nào anh cũng làm phiền tôi vậy? Để tôi ngủ đi- vừa nói nó vừa lấy cái gối trùm lên đầu.
- Nếu cô không dậy sẽ lại lên văn phòng vì tội đi học trễ đó.
- Tôi mặc kệ. Biến đi!
- Được rồi nếu cô không dậy tôi sẽ mở cửa phòng cô và hôn cô nữa đó.
- Dậy là được chứ gì.
Nó tức tối chui ra khỏi chiếc giường thân yêu, chui vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân chỉ mất 5'. Sau đó nó chạy xuống nhà, như mọi ngày hắn đang cắm đầu vào điện thoại, nó nhìn hắn nghĩ gì đó. Nó sà vào người hắn, ôm lấy tay hắn lắc lắc:
- Anh yêu à đi học thôi!
Đúng lúc đó Mun và Bin đang đi xuống cầu thang và chứng kiến hết tất cả. Bin nói:
- Hai người làm gì vậy? Mới sáng sớm mà.- giọng Bin nhỏ dần- Ghen tị quá.
- Đi học thôi- hắn nắm tay nó kéo đi.
Cả ngày hôm đó trên trường đối với nó là một ngày thảm họa. Bọn côn đồ tới kiếm nó may mà nó trốn kịp, khi bước vào trường tay trong tay với hắn thế là bao nhiêu ánh mắt từ ghen tị tới ganh ghét đều có đủ. Nó mệt mỏi lết thân vào nhà thì bỗng khựng lại khi trong nhà có một người đàn ông mặc đồ đen đang nói chuyện với hắn. Ông ta nói gì đó khiến khuôn mặt hắn nhăn lại khó chịu như những lúc nó bị thương. Đợi đến khi ông ta đi khuất nó mới vào nhà, hắn đang ngồi trên sofa, mắt nhắm lại, ngồi bên cạnh hắn, nó vỗ vai hắn. Những lần trước khi nó buồn hắn là người an ủi nó bây giờ cũng nên an ủi lại. Hắn nắm tay nó kéo nó vào lòng hắn, nói nhỏ:
- Từ bây giờ trở đi tôi có thể hôn cô những lúc tôi muốn... được không?- hắn mở mắt nhìn nó, tay lồng vào mấy lọn tóc của nó.
Mặt nó đỏ bừng, không nói gì nó chỉ khẽ gật đầu, tim nó đập mạnh hơn rất nhiều:" Lạ thật tại sao mình lại gật đầu? Tại sao tim mình lại đập nhanh tới vậy? Không lẽ...mình điên rồi" nó thầm nghĩ. Nó thoát ra khỏi những suy nghĩ đó khi nghe thấy giọng hắn:
- Cô mau đi tắm đi.
Nó lẳng lặng đi lên phòng với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng tới cuối tuần, cả đám bọn nó, đứa tay cầm bịh đồ ăn to, đứa thì giành lái xe rồi ngồi chỗ này chỗ nọ. Chỉ có bốn đứa mà mất cả tiếng đồng hồ mới yên vị trên xe được. Hắn lái xe nên nó được ngồi kế bên. Còn Bin à Mun ngồi sau thầm thì to nhỏ gì đó, trông hai người rất thân thiết với nhau. Nó quay lại nhìn rồi nói nhỏ vào tai hắn:
- Hai người đó thật bất bình thường.
- Cô ngốc quá- hắn phán một câu khiến nó khó hiểu hơn ( người ta thích nhau đó).
- Biển đây rồi!- Nó la lên.
- Bộ lần đầu tiên cô thấy biển hả? Mau lại đây ăn đi.
- Bộ hồi sáng tới giờ anh bị ai chọc hả? Sao cứ cắt ngang hứng thú của tôi vậy?
Nói thì nói nhưng chân nó vẫn đi lại ngồi kế bên hắn ăn ngon lành.
- MUN!
Nó la lên làm Mun giật mình, quay lại hỏi nó với khuôn mặt tức giận:
- Gì?
- Đi thay đồ đi. Tính mặc váy tắm biển hả?
- Đi thì đi nhưng mốt đừng la lên như vậy nữa.
- Biết rồi.
Khoảng mười phút sau nó và Mun bước ra. Hai đứa mặc đồ tắm hở bụng, hắn và Bin quay mặt chỗ khác ngại ngùng. Thấy vậy nó chạy lại nắm tay hắn kéo ra biển mà không để ý mặt hắn đang đỏ lên. Bin kéo tay Mun đi ra chỗ khác vắng vẻ hơn, Bin ngập ngừng:
- Mun nè, Bin có chuyện này muốn nói.
- Bin nói đi Mun đang nghe.
- Thật ra Bin...thích Mun nhiều lắm.
Khuôn mặt Mun bây giờ thì đỏ lên, ngại ngùng đáp lại:
- Mun cũng.... vậy.
- Thật hả Mun?
Mun khẽ gật đầu, Bin vội ôm Mun vào lòng. Còn hai con người kia chơi quên bạn luôn, đến khi Mun và Bin về thì vẫn không biết gì, chỉ thấy hai người họ nắm tay nhau.
- Mun sao mày lại nắm tay Bin như vậy. Bộ hai người...
- Nhiều chuyện quá ăn đi.
- Anh cứ làm mất hứng của tôi vậy. Muốn chết hả?
Nó quay qua đán tới tấp vào hắn. Hắn vội bỏ đồ ăn xuống chạy ra biển, nó cũng dí theo tất nhiên nó không bắt kịp hắn vì chân nó chỉ dài bằng một nửa chân hắn ( sẵn đây tác giả giới thiệu luôn hắn cao 1m85, nó cao 1m5). Nó ngồi bịch xuống nói với theo hắn:
- Tôi không chạy nổi nữa.
- Cô có sao không? - hắn lo lắng khi thấy nó ôm bụng.
- Tôi đau bụng quá. Tại anh cả đấy.
Hắn quay lại ngồi xuống kế nó. Nói với nó:
- Cô ngắm hoàng hôn ở biển bao giờ chưa?
- Chưa. Có đẹp không?
- Cô cứ nhìn đi.
Buổi chiều cũng dần dần buông xuống trên bãi biển. Chẳng ai nói ai tất cả đều ngồi lại ngắm hoàng hôn dần buông trên bãi biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top