Chap 4: "Tôi sẽ bảo vệ cô dù cho có chuyện gì xảy ra "

Hắn chở nó và Bin tới một nhà hàng sang trọng, bảo Bin đứng đây với nó trong khi hắn đi cất xe, nó chẳng để ý gì khác ngoài mấy tấm poster để hình đồ ăn với khuôn mặt thèm thuồng ( làm như bị bỏ đói mấy ngày không bằng ấy) hắn cất xe xong, cả đám kéo nhau vào nó cầm menu lên gọi tùm lum món, lúc dọn món Bin nhìn nó ngạc nhiên quay qua hỏi hắn:
- Ai trả tiền vậy Quân?
Hắn không nói hất mặt về phía Bin. Mặt Bin bỗng xanh lè nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại và thi ăn với nó . Bây giờ 2 người đang ăn như hạm vì Bin nghĩ " Mình trả tiền mà tội gì không ăn cho nhiều vào". Lúc gọi tính tiền cậu ta mặt bí xị rút cái thẻ yêu quý của mình ra nhìn mặt Bin như sắp khóc khi tiền ăn thôi đã mất gần hết một nửa số tiền trong đó ( nhà giàu mà keo thấy sợ). Ăn một bữa no nê bụng nó như sắp bể. Vừa về đến nhà nó đã lao vào cái giường thân yêu của nó mắt lim dim sắp ngủ thì có tiếng gõ cửa:
- Mở cửa cho tôi!
- Chi vậy để tôi ngủ.
- Học bài! Nếu cô không mở tôi sẽ lấy chìa khóa dự phòng mở ra đấy.
   Nó đành lết ra mở cửa, ngồi vào bàn mở sách ra hắn thì ngồi kế bên canh chừng nó học. Vừa mở sách ra nó đã ngủ mất tiêu, hắn ngạc nhiên nhìn nó rồi vội chạy về phòng mở vở ra xem. Haizz, đúng như hắn nghĩ, nó chỉ chép được cái thứ với cái tựa đề, còn nguyên tiết thì bỏ lại cho hắn tự xử . Nó ngủ mất tiêu, hắn thì lắc đầu rồi ẵm nó lên giường. Lúc nó ngủ căn nhà đã trở lại yên tĩnh vì không có 1 tiếng cãi lộn nhau hay tiếng đồ đạc rớt do nó nghịch, trở về đúng nguyên trạng của nó.
   6h15 sáng
   - Heo cô đã dậy chưa định nướng đến bao giờ đây ?
Không có tiếng trả lời hắn lại kêu một lần nữa nhưng kết quả là vẫn im re hắn chạy xuóng nhà lấy chìa khóa mở cửa phòng nó đúng lúc nó từ trong nhà tắm bước ra với cái khăn choàng trên người. Thấy hắn nó hoảng quá vớ vội lấy thứ gì đó trên bàn chọi thẳng vào hắn nó đâu biết rằng thứ nó ném là cái điện thoại yêu quý của nó hắn ôm đầu đóng cửa phòng nó ra ngoài đợi nó ( tác giả giới thiệu luôn đồng phục là chiếc áo trắng bình thường bên ngoài khoác chiếc áo len tay ngắn màu lông chuột và váy màu da, nam cũng y chang nhưng mà chuyển váy thành quần ^^) nó vội thay đồ chạy ra giựt lại cái điện thoại từ tay hắn may mà không sao nó giận hắn gọi điện cho chú tài xế nhà nó tới chở nó đi. Vừa tới cổng trường chưa kịp vào lớp đã có một đám học sinh nữ bình thường đã ghét nó bây giờ còn ghét hơn vì nó là người yêu hắn. Bọn chúng lôi nó ra sân sau trường dồn nó vào góc tường và nói:
- Bọn này vốn định để yên cho mày khi mày chuyển lớp nhưng vừa chuyển lớp mày lại khiến cho tụi tao ghét. Mày có biết mày vừa làm gì không hả?
Sau tiếng "Hả" bọn chúng lao vào đánh nó, có một đứa đánh vào mặt nó khiến nó ngã nhào xuống đất máu bắt đầu chảy ra ở khóe môi rồi ở cánh tay, lúc này nó chỉ hối hận tại sao lúc sáng không đi cùng hắn lúc này nó mong hắn đến tới cỡ nào có tiếng nói vang lên:
- Dừng lại đi! - là hắn, hắn tới để cứu nó.
Hắn đỡ nó dậy nhưng chân nó bị bong gân không đứng được, hắn bồng nó lên lạnh lùng nói với tụi kia một câu:
- Ra về vào phòng của tôi ( hắn là hội trưởng hội học sinh^^)
Tại phòng y tế, hắn khó chịu:
- Tại sao cô không đánh lại tụi nó như trước kia cô từng làm?
- Tôi không muốn bị gọi là học sinh cá biệt nữa. - nó nói mặt nhăn nhó vì đau.
- Ít nhất cũng không để ra nông nỗi này chứ.
- Biết rồi tôi sẽ bên cạnh anh 24/24. Ok?
Mặt hắn trở lại bình thường khi nó vừa dứt câu hắn xách cặp nó để kế bên chỗ nó nằm rồi hắn đi đâu mất tiêu nó chỉ biết là sau khi hắn đi được một lúc thì nó đã ngủ mất. Tại phòng của hắn:
- Tất cả các người mau chuẩn bị rút hồ sơ đi nếu không thì chuẩn bị tinh thần ra đường ăn xin đi - mặt hắn lạnh lùng.
- Tại sao anh lại bảo vệ con nhỏ đó chứ? - Một con nhỏ lên tiếng hỏi.
Hắn nhìn con nhỏ đó rồi bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn " Tại sao mình lại làm như vậy mình và cô ta có gì đâu" bất giác hắn đưa tay lên tim hắn, lúc này hắn nghe rõ tiếng đập của trái tim mình nhưng hắn không thể làm mất hình tượng quay qua nói với cô ả kia:
- Đó là trách nhiệm của một hội trưởng như tôi.
Chap 5: Hôn??!!
Nó từ trên phòng lao xuống với tốc độ bàn thờ, sáp vào ngồi kế hắn, hắn đang đọc sách ngạc nhiên nhìn nó:
- Hôm nay cô bị sao vậy?
- Hai ngày nữa tôi phải về thăm mẹ .Anh cho tôi đi nha.
- Gia đình cô đang ở Hàn mà.
- Thì tôi về Hàn.
- Không cô đi một mình nguy hiểm lắm để khi khác đi.
Nó nũng nịu nhưng nhìn mặt hắn cương quyết nên nó cũng thôi. Đêm đó nó không ngủ được chưa bao giờ nó mất giấc ngủ .Có lẽ giờ này hắn đã ngủ rồi, nó nhẹ nhàng ra ngoài. Cửa nhà đã mở sẵn còn có bóng người nữa nó ngồi thụp xuống vớ lấy một cây gậy trước mặt nó đợi cho bóng người lại gần nó đánh một cái vào đầu người đó:
- Con heo kia cô làm gì vậy?
Là giọng của hắn, nó cố nhìn rõ lại là hắn, đầu hắn đang chảy máu. Nó hốt hoảng:
- Anh có sao không? Tôi xin lỗi tại tôi không biết đó là anh.
- Cô còn ngồi đó hả? Mau đi lấy thuốc đi.
Nó lấy thuốc và băng, băng lại cho hắn nó ngồi kế bên hắn:
- Hay là anh sang Hàn với tôi đi. Tôi nhất định phải gặp mẹ.
- Tại sao? Chẳng phải hôm qua mẹ cô còn gọi điện cho cô sao?
- Đó không phải mẹ tôi- Nó xụ mặt xuống- Mẹ tôi mất khi tôi vừa 5 tuổi.
Hắn nhìn nó lòng hắn thắt lại khi thấy vài giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má nó.
  1 giọt...2 giọt...3 giọt...
Nó lại tiếp tục kể:
   - Bà ấy bị bệnh tim nhưng bà ấy không chịu phẫu thuật cho đến đêm hôm đó. Tôi đang chơi cùng bà thì bà ấy lại đau tim nhưng lại cố gắng chơi với tôi vì đó là ngày sinh nhật tôi. Bà ấy ngất xỉu vì cơn đau kéo đến quá dữ dội, tôi vội gọi điện cho ông ta nhưng ông ta chỉ bảo là cho bà ấy uống thuốc giảm đau rồi vội cúp máy đến sáng khi ông ta về và sau đó vài phút thì họ đem mẹ tôi đi. Kể từ hôm đó tôi không còn được chơi với bà ấy nữa. Đó là lý do tôi luôn tìm việc cho mình làm để không nhớ đến bà ấy.
   Hắn ôm nó vào lòng:
    - Tôi sẽ bù đắp khoảng trống đó trong tim cô.
   Hắn dùng tay nâng mặt nó lên môi hắn từ từ chạm vào môi nó (lợi dụng ="=). Nó không đẩy hắn ra, nó chấp nhận cho hắn hôn lưỡi hắn nhẹ nhàng tách hàm răng nó ra, đầu lưỡi hắn trêu đùa đầu lưỡi nó. Nó giật mình thoát ra khỏi hồi tưởng của chính mình, nó vội đẩy hắn ra, mặt đỏ gấc lên, nó đứng lên:
   - Tôi đi ngủ đây. - nó giả bộ bộ mặt ngái ngủ.
   - Cô xếp đồ đi ngày mai đi Hàn- hắn ngượng ngùng.
   -Thật hả?
   - Cô nhanh lên trước khi tôi đổi ý.
  Nó chạy vụt lên phòng cất đồ và quên mất lúc nãy nó vừa làm gì ( trí nhớ cá vàng =="), hắn đứng đó nhìn theo nó cho tới khi không còn thấy nữa. Hắn liền đặt liền hai vé máy bay thượng hạng, còn nó tung tăng dọn đồ rồi ngã ra ngủ trong sung sướng nó sắp gặp lại mẹ nó- người nó yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic