Chương 1: Yêu thầm
Reng reng reng...
"Cái đồng hồ chết tiệt phá hỏng giấc ngủ ngon lành của bà lần này đừng trách bà nặng tay nhé!" Tiểu Ngọc nghĩ ngợi xong liền cầm chiếc đồng hồ báo thức đang kêu lên ở trên bàn định ném đi thì... *cạch*
Cửa phòng của cô được mở ra và kèm theo một giọng nói của một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi:
- Con định ném cái đồng hồ đó hả? Tính mua thêm bao nhiêu cái nữa hả? Mau dậy đi 20 mấy tuổi rồi mà tính tình như con nít thế à?. Bà Minh Thanh kiên nhẫn nói
- Dạ vâng thưa hoàng hậu nhi thần dậy liền đâu hehe~. Tiểu Ngọc vui vẻ nịnh bợ bà
- Thôi thôi bớt dùm tui cái đi cô nương cô vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi xuống ăn sáng, Đô Đô đang ăn sáng ở dưới rồi đó, ăn xong con hộ tống nó tới trường luôn đi chứ mẹ sợ nó lại trốn học nữa đấy
- Dạ con biết rồi. Cô ểu oải trả lời
Trên bàn ăn là món bánh mì sandwich với trứng và salad đúng món cô thích cô liền chạy đến chỗ ghế của mình và ăn nhồm nhoàm
- Em ăn xong rồi đó chị mau ăn nhanh đi em bỏ chị lại bây giờ, hừ không biết sao mà ba mẹ cứ bắt em đi tới trường chung với chị, haizz~~ em đâu còn là con nít đâu. Tiểu Đô thở dài than vãn
- Mẹ nói sao làm vậy đi nhiều chuyện quá! Cô vừa nhai vừa nói
Trong 5 phút cô đã ăn xong tốc độ ăn của cô so với tốc độ ăn của con gái bình thường là siêu tốc nhắc lại là siêu tốc đó. Ăn xong cô và cậu nhóc cùng đi tới trường. Khi tới cổng trường thì cô đứng lại
- Chị ơi! Sao dừng vậy?. Cậu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
- E..em đi vào lớp trước đi chị có việc xíu. Cô ngập ngùng nói
- Vậy cũng được vậy em đi trước nha! Cậu nói
- Ừm.
*thình thịch thình thịch* tim cô đập liên hồi vì cách đó không xa đó chính là Doãn Minh Khôi- người mà cô đang thầm thích bấy lâu nay và lí do cô ngừng lại là vì cô muốn đứng từ xa để ngắm anh ta rõ hơn mà không bị phát hiện. Cô từ từ chậm rãi đi tới chỗ của anh ấy :
- Chào anh! Chúc anh một buổi sáng tốt lành nha!. Cô nở một nụ cười rực nắng một phần là để dấu đi khuôn mặt đỏ như trái cà của cô một phần là vì cô nghe người trong trường nói anh ấy rất thích những cô gái tươi cười
Anh ấy rất điển trai nên anh được rất nhiều giáo viên và các nữ sinh yêu thích và cô cũng là một trong số đó. Cô cảm nắng anh ấy là vì một lần cô đang bưng một chồng sổ đầu bài xém ngã thì anh ấy tới đỡ cô và bưng dùm cô chồng sổ đó anh nói:" sao em lại làm mấy việc nặng nhọc này lần sau em nếu em không làm được thì để anh làm cho nha!" Nói xong anh ấy xoa đầu cô và nở một nụ cười điển trai....
- Chào em! Anh cũng chúc em một buổi sáng tốt lành nha!. Giọng nói trầm ấm của anh ấy đã kéo cô về thực tại.
- À anh muốn uống cà phê không? Em đi mua cho. Cô vui vẻ hỏi
- Anh với em đi mua luôn chung có được không?. Anh hỏi lại
- Được chứ anh. Cô trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ gì hết
Trong canteen....
Cô và anh ấy sau khi mua xong thì đi đến phòng hội đồng bỗng cô bị một người đàn ông to cao tông phải, ly cà phê đổ xuống ngay chiếc áo sơ mi trắng của cô
- NÈ, ANH KIA SAo lại bất cẩn vậy~ ây gu ướt hết áo của tôi rồi nè?. Cô lỡ miệng to tiếng nhưng sau đó lại điều chỉnh giọng nhẹ nhàng lại ngay vì bên cạnh cô là crush của cô nên cô phải cư xử 'nữ tính' hơn
- Xin lỗi tôi đang vội không có thời gian đôi co với cô đâu. Anh trả lời
- What? Are you a real men? Sao anh hèn thế hả làm đổ cà phê lên áo sơ mi của tôi rồi mà còn cư xử như vậy hả. Cô trả lời với một giọng tức tối
- Thôi em bỏ qua đi! Em đi thay áo đi sắp vô học rồi đó. Minh Khôi giữ vai của cô rồi đưa cô đi
- Haizz mới sáng gặp phải con mèo khó tính rồi!. Anh lắc đầu bó tay
* Au: oan gia ngõ hẹp đó anh😂. Các bạn muốn biết nhân vật này là ai không thử đoán xem nào? ^^*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top