Chap 12: Cô Là Ai 2?
-Em còn muốn chạy nữa không?
Giọng nói lạnh lùng như đánh thẳng vào tim hắn, cô không biết khi nghe cô mất tích, hắn sợ như thế nào, hắn giống như con thú tìm kiếm cô không ngừng nghỉ.
Nhưng cô thì sao? Nhàn nhã cùng người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ, còn để bản thân bị trúng đạn.
Nếu hắn không đến kịp thì sao đây? Hắn sẽ mất cô mãi mãi sao? Nghĩ đến đây thôi tim hắn đã thắt lại, bàn tay không tự giác mà nắm chặt lại.
-Sao không trả lời, bị đạn bắn đến không nói chuyện được sao hả....?
Cô nào dám nói gì, bây giờ hắn đang tức giận, càng nói thì càng sai. Quan trọng là chuyện này tất cả là lỗi của cô. Cô chỉ biết cuối thấp đầu nghe hắn nói.
Thấy cô im lặng hắn càng tức hơn, bỏ mặc rằng cô đang bị thương, hắn cưỡng ép hôn cô.
Không có chút gì là nhẹ nhàng cả, chỉ có mạnh mẽ chiếm hữu, không cho cô kháng cự.
-Ư...ư...buông....
Hắn nào buông tha cho cô, hắn nuốt hết những lời cô muốn nói, rồi mạnh mẽ xé tan bộ quần áo vướng víu trên người cô.
Xoẹt...xoẹt....
Hắn mạnh mẽ tiến vào cô mà không nói trước, cả thân thể cô đau đớn. Bất chấp đẩy hắn ra, cô nhíu mày không vui
-A...đau....anh bị điên à...
-Ừ...điên rồi, điên vì sợ mất đi em.
Cô nghe hắn nói xong thì không phản kháng gì nữa. Hơn thế cô còn phối hợp cùng hắn.
Nhận được sự phối hợp của cô, hắn càng mạnh mẽ ra vào hơn, mỗi cú như thúc đến tận sâu trong cô.
Cô nào còn sức, chỉ biết để hắn tuỳ tiện trên người cô, mỗi cú hắn ra vào như vậy, cô chỉ biết rên rỉ không thôi.
Không biết qua bao lâu, cơn kích tình kết thúc, cô mệt mỏi dựa vào vai hắn thủ thỉ
-Anh muốn nghe em kể chuyện xưa không?
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, im lặng như ngầm đồng ý
-Có một bé gái 9 tuổi vui vẻ, hồn nhiên, một cô bé không biết đến góc tối của xã hội này lần đầu tiên biết sợ là gì. Cô ấy có anh trai bảo vệ, có cha mẹ yêu thương chiều chuộng, có ngàn vạn sủng ái của mọi người.
Im lặng cô kể tiếp
-Nhưng vào một đêm, cuộc sống của cô gái ấy thay đổi. Ba mẹ chết trước mặt cô, anh trai vì bảo vệ cô mà chết. Cô trốn trong góc khuất nhìn họ bị những người đó xẻ ra làm ba làm bốn. Những vết dao đó như kim tiêm đâm vào tim cô gái ấy. Cô ấy hận, cô ấy đau nhưng cô ấy không làm gì được. Cô ấy khóc, khóc thảm hại, khóc rất nhiều nhưng họ không sống lại, họ không nghe thấy.
Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt cô vào lòng, như bao bọc lấy cô khỏi những tang thương đó.
-Sau đó cô ấy được đưa tới 1 tổ chức, một nơi đã làm thay đổi cô. Nó tàn nhẫn ép cô thay đổi, nó khiến cô biết được thực tại này. Cô đớn đau chấp nhận mọi thứ. Cô như cái máy chỉ biết chém giế́t, cô sợ nếu cô ngừng giết người, cô sẽ suy nghĩ về quá khứ đó.
-10 năm sau, cô ấy đã không nương tay giết chết kẻ đã giết chết gia đình cô một cách tàn nhẫn nhất, cô ấy nhìn họ rên lên vì đau đớn. Nhưng cô ấy không vui, vì ba mẹ cô, anh trai cô không sống lại.
-Em là cô gái ấy.
Hắn bất chợt hỏi cô
-Phải.
Hắn không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng nghe tiếp
-Em tiếp cận anh là vì nhiệm vụ.
Hắn nghe đến đây thì tim bỗng nhói lên, vì nhiệm vụ sao? Hắn biết cô tiếp cận hắn là có mục đích nhưng hắn lại không muốn nghe điều đó từ cô
-Nhiệm vụ gì?
-Điều tra anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top