Chương 2

Quả thật ng tính ko bằng tr tính. Dù có cố gắng chạy như thế nào thì nó cx đi lm trễ. Thế là khi vừa bc vào tới quán nó đã bị bà quản lí mắng té tác :
- Cô lm j mà giờ này ms tới hả? Cô bit cô trễ bao lâu ch? Đã nhà nghèo mà còn ko lo đi lm ở đó mà lo chx bao đồng!!- bà ta bắt đầu chửi mắng nó cho hả giận vì dám lm bà ta mất mặt ở vụ lần trc.
-........nó im lặng nghe bả chửi
- Cha mẹ cô ko dạy bảo cô à? À tui quên cha mẹ cô chết hết r còn đâu haha.....bla...bla...- bả chửi ngày càng càng nặng lời vs nó
Những ng khác chỉ đứng nhìn mà ko ai ra bênh vực cho nó.
- Im đi. Bà nói tui gì cx đc nhưng ko đc xúc phạm cha mẹ tui- nc mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của nó.
- Haha nay cô còn dám cãi tui à- Bà quản lí
Hôm nay là ngày nó đi trễ đầu tiên thoy mà s bả lm j mà chửi nó thế. Thật quá đáng mà nó thầm nghĩ. Nó ko ns lời nào mà chạy ra khỏi quán đến bờ sông gần đó. Chạy mệt quá nên nó ngồi đó ko hỉu s mỗi khi nó thấy bùn thì nó lại chạy ra bờ sông
- Mẹ! Cha! S cha mẹ lại bỏ cn ở đây? S cha mẹ ko cho cn theo vs cha vs mẹ! Hức hức... con nhớ cha mẹ nhìu lắm- ns tới đây nó khóc càng to hơn.
Lát sau, nó ko còn khóc nữa đứng lên định ra về thì....
- Ùm! Cứu cứu! Ai cứu tôi vs tôi ko bit bơi...-ngồi quá lâu nên chân nó bị tê khi nó đứng lên ko giữ đc thăng bằng nên ngã xuống sông..
Khi nó tỉnh lại thì nó thấy nó đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh nó có một cô y tá đang chăm sóc nó.
- Cho hỏi ai là ng đã cứu tôi z?- nó hỏi cô y tá
- Hình như là một anh thanh niên- cô y tá trả lời
- Vậy bây giờ anh ta đâu?- nó nhìn quanh ko thấy ai nên hỏi
- Anh ta vừa mới đi r- cô y tá
Nó nghe vậy liền chạy ra khỏi phòng bệnh.....
*********hết chap 2*********
Liệu ng cứu nó là ai? Và nó có gặp đc ng đó ko? M.n đón đón đọc tío chap sau nhá^-^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: