Quá khứ

Đây là tác phẩm đầu tay của mình không thể tránh khỏi sai sót nếu có gì không vừa ý mong các bạn vui lòng bỏ qua nha ^^ do thời gian  của mình không nhiều nên khoảng 2-3 ngày mới có thể ra 1 chap các bạn đừng nản nha mình hứa khi có thời gian rãnh mình sẽ ra chap cho nên đưng bỏ chuyện của mình nha.** cúi đầu đa tạ **

-" con không đi đâu"!. Nó bức xúc lên tiếng. - "tại sao lại bắt con đi du học chứ" ?
Ba mẹ nó bắt nó đi du học vì cái gì chứ . Nó học không giỏi sao ?. Đâu có nó học giỏi nhất trường kia mà được thầy cô khen hết lời vậy tại sao lại bắt nó du học chứ . Bắt nó phải bỏ Thái Huy sao ? Không nó không đi đâu.
- "pama quyết định rồi không đươc cải . Một là con đi du học hai là không đi pama sẽ cắt 50% chi tiêu hàng tháng của con . Thế nào con quyết định đi con gái cưng" pama nói với giọng cực kì gian tà
-" thôi được rồi con đồng ý là được chứ gì! Mệt ba mẹ ghê lúc nào cũng vậy hết. Nhưng con phải nói với Thái Huy đã." Nó thở dài
- "uk con nói với nó đi."
Nó bước lên phòng lôi chiếc dế yêu đang nằm lăn lốc trên bàn học ( trời ơi iphone 7 đấy a ) ra chạm tay vào cái tên quen thuộc và ngồi chờ người đó bắt máy.
-"alo gì vậy Nhi "
-" anh ra công viên nha em phải đi du học rồi "
-"tại sao lại đi du học chứ"
-"e hk biết nữa pama nó e phải đi du học anh ra công viên nha e có chuyên muốn nói"
-"uk thôi anh cúp máy đây"
Kết thúc cuộc điện thoại nó bước xuống giường làm vscn và đi ra công viên
********************************************
Nó đang đứng ở giữa công viên . Bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đưng cách đây không xa môi nó chợt mỉm cười . Nụ cười trong sáng thánh thiện giúp no giống như một thiên thần
-"anh Huy ở đây này" nó gọi to để cho Huy nhìn thấy nó
-" hôm khác ra đương phải mang khẩu trang vao nhé không thì e chết với a đấy ". Huy véo mũi nó mắng yêu
-" e biết rồi " nó phụng phịu làm mặt giận trông rất đáng yêu
-" được rồi ta đi chơi thôi ngay mai e bay rồi" Huy nói giọng trầm xuống có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu ánh lên tia buồn bã
-"da" nó cười thật tươi vì không muốn huy phải buồn
Thế là cả hai cùng nắm tay nhau đi hết chổ này đến chổ kia . Đi được hồi lâu cả hai cùng nắm tay nhau lại chổ băng đá gần góc cây để nghỉ chân. Đột nhiên nó thấy một xe kem
-"anh có kem kìa mua kem ăn đi anh" nó cười tít mắt đòi huy mua kem cho
-"uk" huy cười trước sự hồn nhiên của nó
Chi cần như thế nó lao ra đường không quan tâm chuyện có một chiếc xe đang lao thẳng về phía nó người tài xế đang bóp còi inh ổi lúc bấy giờ nó mới nhận ra chiếc xe ấy đang lao về nó một ngày một gần thì
-" thiên nhiiiiiiiiiii"huy lao như bay tới chổ nó
Sao nó không cảm thấy đau nhỉ hình như có ai đã xô nó thì phải. Đúng rồi huy đâu lúc nãy còn gọi tên của nó mà không lẽ........... chắc không đâu . Nó chết đứng khi thây nạn nhân bị xe tông lúc nãy la huy . Nó chạy lại giờ đây trên gương mặt nó đã đầy nước mắt đến bên huy nó ôm huy vào lòng khóc nấc lên
-"đừng ... khụ khụ .... khóc nữa .... khụ ....anh ...không .... muốn ..e phải khóc "
-" anh a huhu... anh cố lên nha" nó khóc nất lên nó không thể thiếu huy được
-" anh .... chắc không ...... qua khỏi rồi !" Huy cười nhạt chắc đến lúc cậu phải rời xa nó rồi
-"không anh không sao đâu mà ..... nhất định không sao mà!"
-" e hãy hứa ......la khi.... anh.... chết ..... hãy tìm người ....khac ...... tôt ... hơn anh yêu em chăm sóc và..... bảo vệ e được không ?"
-"không e không cần ai hết chỉ cần anh thôi! Anh đừng bỏ em mà huhuhu
-"xin e ........ khụ khụ đó ...... hứa ... với ....anh .... đi mà .... anh không ..... chịu nổi nữa rồi!
-" e hứa em hứa mà !
-"vậy là tốt ........ rồi " cánh tay của huy không còn trên má của nó nữa huy cũng không còn nói gì nữa ngay câu nói đó
-"anh ơi anh tỉnh lại đi mà anh đừng lam e sợ mà anh không được chêt không được bỏ em mà"
*****************************************
TẠI BỆNH VIỆN

Nó đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu gương mặt nhìn về phía xa xôi ông trời có mang người yêu của nó đi không
-" anh tao không sao đâu mà" nhỏ nói lòng nhỏ buồn lắm lo lắm chứ nhưng nhỏ vẫn phải đông vien nó
-" đúng đó cháu nó không sao đâu"
"Ting" cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra vị bác sĩ đã đứng tuổi và những y tá bước ra ngoài
-"anh ấy/ con tôi sao rồi bác sĩ "
-"chúng tôi rất tiếc bệnh nhân đã không qua khỏi chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình"
-" họ vừa nói gì vậy Quỳnh Anh . HUY chưa chết mà anh ấy hứa sẽ cùng mình đi chơi sẽ bảo vệ mình nữa huy không bao giờ thất hứa đâu" nó cười nhạt những giọt nước đã lăn dài trên má
-" huy .... huy .. anh ấy chết rồi ..... Nhi à "
-"huy chết rồi sao hai bác nói cho con biết đi"
-"con đừng như vậy nữa thằng huy trên trời sẽ không vui đâu con huhuhu"
*********************************
Đêm hôm đó cái đêm định mệnh đã mang huy xa nó xa mãi mãi giá như nó không hẹn huy ra công viên . Giá như nó không đòi ăn kem thi huy đã không sao rồi . Nó hận , hận bản thân mình .
*********************************



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: