Chương 67.
Buổi sáng, bầu trời trong veo với cái nắng dịu nhẹ và không khí trở nên mát mẻ hơn sau trận mưa ầm ả đêm qua. Bên khung cửa sổ đã thấy dáng người cao lớn thấp thoáng sự cô độc, sắc mặt có chút nhợt nhạt, hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài. Chẳng phải mọi người vẫn hay nói "sau cơn mưa trời lại sáng"? Thế nhưng sao hắn lại không thấy vậy? Đối với hắn, tối qua là một buổi tối tồi tệ nhất, trong làn mưa giá rét, nó có biết tim hắn đau đến nhường nào khi nó nói lời chia tay? Bắt đầu từ giây phút nó quay lưng bước đi, mặc kệ hắn chết lặng dưới mưa thì có lẽ cũng từ lúc đó hắn đã không còn cảm giác bởi đau đớn dày xé trong lòng.
Nghĩ đến đây, đôi mắt mê hồn chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Bàn tay buông thõng vô thức siết chặt như kiềm chế điều gì trong mình sắp bộc phát, nhắm mắt lại hắn thầm nói
"Quan Hiểu Đồng...em đang nghĩ gì? Tại sao? Nếu em đã muốn như vậy thì tôi nhất định chiều ý em."
---------------------------------
Bên ngoài ban công, nó ngồi thơ thẩn một mình, ánh mắt vô hồn nhìn tách cafe trên bàn, nó thả mình trong dòng suy nghĩ. Khung cảnh tối qua không ngừng chạy trong đầu như 1 thướt phim nó tự mình nhớ lại, cứ nghĩ đến những gì đã diễn ra là lòng nó lại không ngừng quặn thắt. "Đau ư?" Nó tự hỏi mình, tự cười chính mình khi bản thân biết làm vậy sẽ đau nhưng vẫn làm.
Người quyết định chia tay là nó, người cố chấp đẩy hắn ra xa cũng là nó...Đúng! Nó đã phá hủy mọi thứ tốt đẹp giữa 2 người suốt thời gian qua, vậy thử hỏi nó lấy tư cách gì để bảo rằng "mình đau hay buồn". Nụ cười nhạt nhòa đọng trên khóe môi, gương mặt mang vẻ đẹp trong sáng, hài hòa nay đã tồn đọng những vệt buồn, khóe mi cay xòe những nó không thể khóc. À không, nói đúng hơn là nó không cho phép bản thân mình khóc...nó sợ khóc rồi sẽ rất mệt, lúc đó nó phải tựa vào ai? Rồi sẽ lại nhớ đến hắn, sẽ lại càng đau thêm.
------------------------------------
Bên ngoài, chiếc AudiI8 màu trắng bóng loáng đổ bên vệ đường, từ trong xe Lam Phong bước ra với dáng vẻ đầy cuốn hút, bộ đồ Âu cao cấp được Lam Phong diện trên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp ưu nhã của anh, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Đúng lúc Ánh Linh đi gặp khách hàng về, nhìn thấy Lam Phong ăn mặc chỉnh tề, trông mặt còn có vẻ đang rất vui. Đoán chắc là có hẹn với nó, Ánh Linh xoa cằm điệu bộ thâm thúy
"Ha...thật sự thì trông anh ta cũng không tệ chút nào so với tên họ Kỷ kia. Có vẻ mệt rồi đây!"
Tự cười khoái trá, Ánh Linh tiếp tục thong dong bước đến chỗ Lam Phong đang đứng, ai biết Ánh Linh đang định bày trò hay lại giở chứng chọc ghẹo gì nữa đây! Haizz....
"Lại gặp ông chủ trẻ rồi nhỉ!" - Ánh Linh từ đằng sau cất giọng bong đùa
Xoay người lại thấy Ánh Linh đang tươi cười, Lam Phong cũng không kém cạnh, điểm nơi khóe môi ý cười thanh nhã
"A...chào tiểu thư Ánh Linh xinh đẹp!"
"Xem kìa! Xem kìa! Miệng lưỡi không vừa a." - Ánh Linh bĩu môi
Lam Phong bật cười, sau đó 1 khắc lại hỏi
"Mà không phải đang trong giờ làm sao? Sao em lại ở đây?"
"À, em vừa đi gặp khách hàng về. Anh đến tìm Hiểu Đồng hay có việc, sao không vào trong?" - Ánh Linh cười nói
"Ừm. Anh có hẹn với Hiểu Đồng, sợ vào trong không tiện nên đứng đây đợi cô ấy."
................
Trò chuyện 1 lúc, Lam Phong xoay người sang hướng cửa công ty rồi lại nhìn sang Ánh Linh, nhã nhặn mỉm cười
"Chắc Hiểu Đồng cũng sắp ra rồi, em cứ vào trong làm việc của mình đi, anh đợi ở đây cũng được"
"Ừm. Vậy thôi, em đi trước, tạm biệt." - Ánh Linh tạm biệt Lam Phong thì trở vào công ty
Vừa đến cửa, đúng lúc nó đang vội vội vàng vàng đi ra, nhanh chân đến trước mặt chặn nó lại. Ánh Linh chọc ghẹo
"Ya! Bắt quả tang cậu ngoại tình với trai đẹp a, tớ sẽ báo cáo lại với cục thịt đông lạnh Gia Úy"
Một phút nó cứng đờ khi nghe đến tên hắn, nhìn thấy nó bất động đến nghệch mặt ra, Ánh Linh nghĩ nó đã bị dọa 1 phen hoảng sợ nên không khỏi thích thú cười tủm tỉm. Đến lúc chấn tỉnh lại, quay sang thấy Ánh Linh khúc khít cười, nó liền bẹo má cô nàng
"Cậu giỏi quá nhỉ? Giờ lại còn đòi chung phe với thịt đông lạnh, thách cậu mách lẻo đấy, tớ bỏ cậu luôn."
Ánh Linh cười hì hì, vỗ vỗ vai nó
"Đùa tí mà! Mà 2 người đi đâu đấy?"
"Rõ cậu quá mà! Có chút việc, cậu đừng quan tâm, vào làm việc tiếp đi, tớ đi đây, để Lam Phong đợi lâu ngại lắm." - nó nói
Vừa định rời đi thì bị Ánh Linh kéo lại, xấu xa nói
"Nè, Gia Úy mà biết nhất định lại ghen đến tận trên mây cho xem! Lúc đó đừng than vãn với tớ đấy."
Nó hất mặt cười tươi
"Hứ! Không thèm."
Cả 2 bật cười, rồi nó vội đi sợ Lam Phong đợi.
Vừa đi nó vừa nghĩ, khi nhắc đến hắn, lòng nó lại nhen nhóm cơn đau. Cười nhạt, nó thầm nói "Ánh Linh à, bọn tớ đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi...tớ phải làm sao đây?"
"Ghen ư?" Sẽ có sao? Còn là gì của nhau đâu, hắn sẽ còn quan tâm đến nó sao? Khi mà nó đã làm tổn thương hắn như thế. Nó cười buồn khi nghĩ đến những câu bong đùa lúc nãy.
Lam Phong bên ngoài, vừa nhìn thấy nó liền vẫy vẫy tay kèm theo nụ cười ấm áp. Tạm gác lại chuyện buồn trong lòng, nó giữ nét mặt vui vẻ nhất có thể, tươi cười bước nhanh đến chỗ Lam Phong
"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi!"
"Ngốc! Sao phải xin lỗi, là anh tình nguyện đợi mà." - Lam Phong ôn nhu nói, ánh mắt nhìn nó chứa đựng sự trìu mến
Nó cười nhẹ, có chút bối rối nên bước nhanh vào xe, lảng tránh ánh mắt đầy tình cảm đó của Lam Phong
"Chắc anh cũng đói rồi, chúng ta mau đi thôi."
Lam Phong xoay người mỉm cười nhìn nó đã ngồi yên vị trong xe, anh biết biểu hiện của mình làm nó không thoải mái. Không nói gì, Lam Phong cũng nhanh vào xe và cả 2 rời đi.
------------------------------------
Sau khi ăn tối xong, cả 2 cùng đi dạo một lúc rồi trở về. Đến bãi đổ xe, chợt nó đằng sau gọi khẽ
"Lam Phong!"
"Hử!" - Lam Phong quay lại nhìn nó
"Em...hay anh về trước đi. Em muốn tản bộ về."
"Sao thế? Trễ rồi, để em về một mình sao anh yên tâm được chứ."
"Không sao đâu, em tự về được, anh yên tâm nha! Vậy đi, em đi nhé, tạm biệt anh." - nó cười nói rồi không để Lam Phong nói thêm liền quay lưng bước đi
"Hiểu Đồng...em...."
Lam Phong gọi lại nhưng nó vẫn một mực đi không thèm nhìn lại, nhìn theo bóng lưng nó, chợt Lam Phong lắc đầu thở dài rồi chạy nhanh đến bên nó.
Nghe thấy tiếng giày chạy phía sau, nó chưa kịp xoay người nhìn thì Lam Phong đằng sau chạy đến choàng cổ nó tươi cười
"Anh làm gì vậy?"
"Chẳng phải em muốn tản bộ về sao, anh cũng muốn." - Lam Phong nháy mắt tinh nghịch
"Nhưng nhà anh với nhà em có chung đường đâu. Thôi, anh lái xe về đi, em về một mình được rồi mà." - nó cười nói, đồng thời nhẹ nhấc cánh tay Lam Phong ra khỏi vai mình.
"Không nói với em nữa! Anh sẽ về cùng em, đi thôi."
Lam Phong kiên quyết nói rồi một mạch đi trước, nó chỉ biết lắc đầu chịu thua rồi lật đật đi theo sau.
Trên đường về, Lam Phong với nó cũng chỉ nói bâng quơ vài câu rồi lại im lặng mỗi người một suy nghĩ, chốc chốc Lam Phong lại chọc nó cười, cả 2 cứ ồn ào rồi im lặng như thế trên đường.
Cho đến một lúc, Lam Phong bất chợt hỏi
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Câu hỏi không đầu đuôi nhưng đủ để nó Lam Phong đang muốn nói đến chuyện gì, một thoáng nó sững sờ rồi rất nhanh nó mỉm cười, vẻ mặt như không hiểu ý Lam Phong muốn nói gì
"Chuyện gì? Em không hiểu."
Dừng bước, Lam Phong xoay qua nhìn thẳng vào nó 1 lúc rồi gõ nhẹ vào trán nó
"Còn định giấu sao? Em có biết càng lúc trông em càng nhiều ưu tư không? Anh không còn thấy em vui vẻ, vô tư như trước" - Lam Phong ôn nhu nói
Nó hơi nhíu mày rồi cúi mặt quay đi vẻ bối rối, chậm bước nó cười buồn, nhìn xuống lòng đường, giọng nó nhạt dần
"Em...em đã chia tay anh ấy rồi! Là em rời bỏ anh ấy....có thể em đã đúng, em với anh ấy không thuộc về nhau nhưng....nhưng sao em lại thấy rất đau...đau lắm!" - nói đến đây, nó không còn bước thêm được nữa, bờ vai chợt run lên và rồi
1 giọt 2 giọt.......
Từng giọt nước mắt đau lòng nó vốn kìm nén, nay đua nhau trực trào. Phía sau lưng, Lam Phong đôi vai nhỏ nhắn của nó đang run lên từng hồi mà tim quặn đau. Bước đến trước mặt nó, nhẹ ôm nó vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc nó âu yếm. Nó đau, Lam Phong cũng đau, nó đâu biết từng giọt nước mắt của nó như con dao cứa vào tim Lam Phong, đau đến nhường nào.
Ôm nó trong lòng, Lam Phong ân cần vỗ về
"Ngoan! Nếu em cảm thấy khó khăn như vậy thì cứ khóc đi, có anh ở đây rồi. Đừng kiềm nén nỗi đau hay chịu đựng một mình, cứ khóc cho vơi hết đi. Bất kì lúc nào em muốn, chỉ cần nói, anh sẽ luôn bên cạnh em. Ngoan!"
Sự ân cần của Lam Phong lúc này ấm áp đến nỗi khiến nó không thể kiềm chế được mình, cũng không cách nào rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Nó biết Lam Phong đối với nó là có tình cảm nhưng nó không thể đáp lại vì nó vốn chỉ xem Lam Phong như 1 người bạn, 1 người anh trai. Vì vậy nó luôn giữ khoảnh cách với Lam Phong, nó chọn cách tránh né những khi ở gần anh vì nó sợ sẽ khiến Lam Phong tổn thương. Và lúc này cũng vậy, nó rất muốn tránh đi vòng tay rắn chắc và hơi ấm từ anh nhưng sự quan tâm của anh khiến nó không kiềm nén được mà nắc nghẹn, nước mắt cứ thi nhau rơi ra như đứa trẻ được dỗ dành thì không ngừng khóc. Nó cảm thấy mệt mỏi vì phải chịu đựng và khi không còn có thể đè nén thêm nữa thì cũng là lúc, nó vỡ òa trong đau đớn.
------------------------------------
Từ xa, hắn đã thấy nó với Lam Phong và toàn bộ những gì vừa diễn ra, hắn đều đã thu vào tầm mắt. Bàn tay vô thức cuộn chặt thành nấm đấm, đôi mắt trở nên sắc lạnh vô cùng. Đặt bước đến gần chỗ nó, càng đến gần hắn càng nổi giận, bờ vai nó run lên trong từng tiếng nấc nghẹn như đang dày vò trái tim hắn và không thể chấp nhận được khi nó khóc trong lòng người đàn ông khác, còn Lam Phong là ai? Là gì? Lại dám động đến người con gái hắn yêu.
Vẻ mặt u ám, con ngươi chứa đựng một sự tức giận có thể vung nắm đấm bắt kỳ lúc nào, hắn đi đến từ phía sau nó, đến khoảng cách vừa vặn đối diện với Lam Phong thì hắn đứng lại cất giọng lạnh lẽo
"Nếu không muốn ăn đấm thì tốt nhất nên buông tay ra khỏi người cô ấy mau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top