Chương 51. Ngày cuối cùng ở Thượng Hải

Trên chiếc giường lớn thiết kế theo kiểu quý tộc, phù hợp vs không gian sang trọng, quyền uy. Hắn đang ngủ, khuôn mặt vẫn nét bình yên, vẫn vẻ đẹp mị hoặc khiến bao người say đắm. Đã rất lâu rồi Nhã Yến mới được nhìn thấy hắn như thế này, kể từ khi quay trở về, Nhã Yến chưa một lần nhìn ngắm hắn như thế này...không! phải nói là chưa 1 lần được ở gần hắn như bây giờ, gặp nhau không phải tự tổn thương nhau thì cũng chỉ là 1 vài câu chào hỏi xa lạ.

Bước đến bên hắn, Nhã Yến khom người xuống gần hắn hơn, ngắm nhìn dáng vẻ hắn khi ngủ, Nhã Yến cảm nhận được sự bình yên quen thuộc mỗi khi hắn say giấc. Vẫn là những đường nét nghiêm nghị, vẫn là người đàn ông uy phong và hơn hết vẫn là Kỷ Gia Uý mà Nhã Yến từng quen, từng yêu và từng là của nhau, nhưng sao Nhã Yến lại thấy xa quá...mặc dù đã ở rất gần, mọi thứ ở hắn vẫn quen thuộc đối vs Nhã Yến...nhưng...rất xa lạ...Nhã Yến nhận thấy rõ trong hắn, hoàn toàn không còn hình bóng của Nhã Yến.

Dù không muốn tin! không muốn thừa nhận! nhưng Nhã Yến không thể phủ nhận một điều rằng, giữa hắn vs Nhã Yến đã tồn tại 1 khoảng cách rất xa, không ai trong 2 người có thể thu hẹp khoảng cách đó...căn bản...cả 2 thật sự đã không còn thuộc về nhau nữa rồi!

Ngắm nhìn hắn say đắm, Nhã Yến thả mình vào dòng suy nghĩ miên man. Mãi cho đến khi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Nhã Yến giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mong lung, Nhã Yến đứng thẳng người dậy vì sợ hắn sẽ tỉnh giấc. Cẩn thận quan sát, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh giấc, Nhã Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng

*Khụ..!..khụ*

Cơn ho của hắn khiến Nhã Yến hoảng hồn, 1 phút định thần lại, Nhã Yến bình tĩnh nhìn hắn kĩ hơn. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm, có chút xanh xao, trông cơn mê man hàng lông hắn mày nhíu chặt lại như rất khó chịu điều gì đó, mồ hôi đã bắt đầu rịnh trên trán. Lúc này Nhã Yến mới phát giác, vội đưa tay áp lên trán hắn

"Sao lại nóng thế này!"

Nhã Yến kinh ngạc, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, như thế thôi đã biết hắn bị sốt cao! Nhã Yến vội đi ra ngoài lấy khăn với nước ấm mang vào, xoăn tay áo lên, Nhã Yến nhúng khăn vào nước ấm sau đó cẩn thận lau khắp mặt và cổ hắn. Cứ thế lặp đi, lặp lại cho đến khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn có phần hạ xuống, lúc đó Nhã Yến mới nhẹ người được một chút nhưng vẫn còn lo lắng. 

Nhẹ nhàng đặt khăn ấm lên trán hắn, Nhã Yên vừa định đứng lên đi ra ngoài thì bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ lại

- Tại sao lại ở đây? - giọng hắn đã khàn đi vì hơi thở nặng nề

Nhã Yến xoay người lại nhìn hắn, nở nụ cười dịu nhẹ

- Em ghé qua đây định tìm anh! lúc vào thì thấy anh sốt cao thế này.

- Tôi không sao! về sau không cần làm vậy nữa - hắn bỏ tay ra khỏi tay Nhã Yến, vừa nói vừa lấy cái khăn trên trán mình để xuống

- Anh đừng như vậy! anh đang bị sốt rất cao đó. - Nhã Yến có chút bực dọc, lấy khăn đặt lại trên trán hắn

- Tôi đã nói không....

- Ok! anh nói sao cũng được, hiểu sao cũng được, muốn sao cũng được nhưng em làm như vậy hoàn toàn không có ý muốn anh áy náy hay vì muốn lấy lòng anh để quay lại. Em yêu anh nhưng em biết mình nên hành động và cư xử thế nào, em giúp anh bớt sốt hơn rồi em sẽ đi ngay, anh không cần phải ngại hay biết ơn gì cả, xem như bạn bè giúp đỡ nhau đi!

Nhã Yến cắt ngang lời hắn, nói một mạch vì Nhã Yến biết hắn muốn nói gì và những lời hắn định nói, nhất định sẽ khiến Nhã Yến tổn thương! Vậy nên thà rằng nén đau tự mình nói ra những điều mình không muốn, còn hơn phải nghe nhưng lời đau lòng từ hắn.

Hắn nhíu mày nhìn Nhã Yến, tính cách ương bướng của Nhã Yến không phải hắn không biết, một khi Nhã Yến đã muốn làm thì nhất định không để ai có thể lên tiếng ngăn cản, vậy nên hắn cũng không muốn nói thêm, lẳng lặng quay đi, khép đôi mắt lại dáng vẻ mệt mỏi, hắn thều thào:

- Tùy em! muốn làm gì thì làm, tôi muốn nghỉ ngơi.

Hiểu ý hắn muốn gì nên Nhã Yến chỉ lặng lẽ cười khổ, Nhã Yến nghĩ mình sẽ nhanh chóng quen vs thái độ thờ ơ của hắn thôi! Im lặng rời khỏi phòng ngủ của hắn, Nhã Yến nhẹ nhàng khép cửa lại, định nấu cho hắn ít cháo rồi mới về phòng mình. Vừa xoay người lại, Đình Hy vs Triệu Vỹ đã đứng sau lưng Nhã Yến từ lúc nào

- HƠ! Hai...hai anh..hai anh làm em hết hồn đó - Nhã Yến giật mình nói lắp bắp

Đình Hy vs Triệu Vỹ vừa về thì ghé phòng hắn xem hắn thế nào, nhưng khi 2 người họ đi vào cũng vừa lúc thấy Nhã Yến từ phòng ngủ hắn đi ra, cả 2 đều ngạc nhiên nhìn Nhã Yến như vật lạ! Một lúc, Triệu Vỹ hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Nhã Yến dò xét

- Sao em lại ở đây? - hất mặt về hướng phòng ngủ của hắn, Triệu Vỹ hỏi tiếp - lại còn từ phòng ngủ của Gia Uý đi ra?

Ánh mắt có chút không thân thiện của Triệu Vỹ khiến Nhã Yến cảm thấy không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp

- Anh đừng nhìn em như thể em là kẻ trộm không bằng? Vốn là em định sang đây gặp Gia Uý nhưng ấn chuông mà không ai trả lời,  với cửa không khóa, thấy lạ nên em vào xem thử. Không có ai ngoài phòng khách nên em đi đến phòng ngủ xem thử thì thấy Gia Uý sốt cao, ngủ mê man trên giường.

 - SỐT CAO??? - cả Đình Hy lẫn Triệu Vỹ đồng thanh

- Vâng! anh ấy sốt rất cao nhưng giờ có vẻ ổn hơn chút rồi - Nhã Yến gật đầu, chậm rãi nói

Nghe Nhã Yến nói vậy, cả hai cùng thở phào chưa kịp nói gì thì Nhã Yến lại nói tiếp

- Nhưng vẫn nên gọi bác sĩ đến khám thì hơn!

- Ừm! tất nhiên là phải gọi rồi, 2 người ở đây, tôi đi xuống nhờ nhân viên liên lạc cho bác sĩ đến! - Đình Hy nói rồi quay lưng rời đi

Bên trong phòng chỉ còn lại Nhã Yến vs Triệu Vỹ, còn hắn thì nằm nghỉ trong phòng ngủ. Triệu Vỹ bình lặng bước đến sopha ngồi xuống, thái độ dửng dưng vs Nhã Yến

- Triệu Vỹ! em làm gì mà anh lại ghét em đến thế, trước đây, chẳng phải quan hệ của chúng ta rất tốt sao? sao giờ lại...chẳng lẽ vì chuyện của em vs Gia Uý mà các anh ghét em? - Nhã Yến đứng đó nhìn Triệu Vỹ nhàn nhã ngồi trên sopha, không chịu được cách cư xử ghét bỏ của Triệu Vỹ nên Nhã Yến ấm ức hỏi

- Em thấy tôi ghét em sao? sao tôi không biết nhỉ! - Triệu Vỹ nhếch môi nói

- Đúng! cách đối xử của anh không như trước, nếu vì chuyện của Gia Uý thì vốn dĩ đâu ảnh hưởng gì đến anh, em không làm sai điều gì với anh hay Đình Hy nên chẳng phải chúng ta  vẫn là bạn bè thân thiết sao?, sao chỉ mỗi anh là ghét bỏ em sau Gia Uý! - Nhã Yến khổ sở nói

- Tôi nghĩ em không nên quan tâm đến điều này, vì tôi có ghét bỏ hay yêu thích cũng không có gì quan trọng đối với em, giữa chúng ta vốn chẳng có quan hệ mật thiết - Triệu Vỹ nhún vai, thản nhiên nói

- Vậy ra, nếu không phải là người yêu của Gia Uý thì không thể làm bạn vs các anh? - Nhã Yến thật sự mất bình tĩnh

- Cũng không hoàn toàn là vậy! chỉ là....người như em, không đáng để bọn tôi trân trọng! Đình Hy hay Gia Uý có thể miễng cưỡng đối tốt vs em nhưng Triệu Vỹ tôi thì không! - Triệu Vỹ nhìn Nhã Yến khinh khỉnh

Nhã Yến cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ trong đôi mắt Triệu Vỹ lúc này, ánh mắt ấy không khác hắn là bao khi sự lạnh lùng đó khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng đến thở cũng trở nên nặng nề! Cố kìm chế cơn tức giận trong mình, Nhã Yến nhẹ giọng

- Tốt thôi! Nếu đã như vậy thì em cũng không cần phải tha thiết mong anh làm bạn, nếu đã không thân thiết thì xa lạ.

- Tùy! Sao cũng được - Triệu Vỹ thản nhiên nói vừa đưa tách trà lên nhâm nhi từng chút, dáng vẻ hờ hững như lười biếng quan tâm đến xung quanh, kể cả Nhã Yến

Nhã Yến thật không thể chịu nổi vs thái độ của Triệu Vỹ, tức giận quay đi, Nhã Yến không thèm nói gì, tự ý vào bếp nấu cho hắn ít cháo với pha một ly cacao chanh nóng! Lúc trước, mỗi khi hắn bị cảm hay sốt, Nhã Yến đều pha cacao chanh nóng cho hắn, khi uống vào, hắn cũng đỡ hơn rất nhiều và lâu dần đó cũng trở thành thói quen của hắn khi bị ốm.

Một lúc sau, Nhã Yến nấu xong, để ra khay nhỏ 1 bát cháo vs một ly cacao chanh nóng, Nhã Yến bưng ra. Định tự mình mang vào cho hắn nhưng lại sợ hắn không vui, vì hắn đang bị bệnh Nhã Yến cũng không muốn làm hắn thấy khó chịu, thấy Triệu Vỹ vẫn còn ngồi đó, Nhã Yến mím môi bước đến, đặt khay thức ăn xuống bàn, trước mặt Triệu Vỹ

- Anh mang vào Gia Uý, em có việc nên đi trước! Tạm biệt

Nhã Yến nói, không đợi Triệu Vỹ trả lời mà lập tức quay lưng rời đi. Ra đến cửa, vừa lúc gặp Đình Hy trở về, đi cùng là 1 vị bác sĩ. Đình Hy thấy Nhã Yến đi ra thì quay lại bảo vị bác sĩ đợi mình 1 lát, Đình Hy đến trước mặt Nhã Yến, tươi cười

- Em về phòng à? Sao không ở lại tý nữa?

- Em có chút việc nên đi trước, anh gọi bác sĩ đến rồi em cũng yên tâm, nếu Gia Uý khỏe hơn thì cho em biết nha! - Nhã Yến cười nhẹ nói

- Ừm! anh biết rồi, cảm ơn em hôm nay, nếu không có em chắc có lẽ tình trạng của Gia Uý càng tệ hơn- Đình Hy vui vẻ

- Không cần phải cảm ơn em đâu! chỉ là em xuất hiện đúng lúc thôi. Thôi, anh dẫn bác sĩ vào trong đi, em đi trước đây! Tạm biệt

- Ừm! tạm biệt em

Nhã Yến rời đi, Đình Hy nhìn bóng lưng Nhã Yến mà chỉ biết lắc đầu thở dài,  sau đó nhanh chóng đưa bác sĩ vào khám cho hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top