Chap 8

Liên Hoa hoảng sợ đến phát khóc. Tại sao anh ấy lại ở đây ? Tại sao anh lại đỡ cho con hồ ly đó chứ ? Trong đầu Liên Hoa bây giờ rối tung cả lên, cô thắc mắc rất nhiều, muốn hỏi anh rất nhiều nhưng rất tiếc là cô không thể. Cô không thể hiểu rằng anh đang nghĩ gì nữa, lẽ nào anh thích cô ta, không thể nào cô ta thua xa mình mà. Liên Hoa trong lòng với vẻ khinh thường Thần Yên nhưng điều đó không thể nào làm vơi đi nỗi sợ hãi của cô.


Hạ Thần Yên thấy hai người nhìn nhau mãi không chịu thôi. Cô còn đang bận làm bánh nữa cơ mà. Cô bức xúc liền lên tiếng :

- Nè tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu hai người muốn nhìn nhau thì làm ơn về nhà mà nhìn chỗ này tôi làm ăn !!!

- Cô có quyền gì mà lên tiếng, nay cô còn dám đuổi khách luôn à ? * Liên Hoa bây giờ mới lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng nói

- Nếu cô đến đây để ăn uống thì cô sẽ là khách nhưng mà chắc cô đến đây không phải vì mục đích đó nhỉ ?

Liên Hoa bị cô chọc tức đến xì khói không nói nên lời. Trong lòng Thần Yên đang rất đắc ý nhưng nghĩ lại thì hai người này cứ ở đây thì chắc cô dẹp tiệm mất :

- Nè đủ chưa định làm drama tại đây à ? Tôi không phải là người hít hà drama để sống đâu nhé !

- Em nói đủ chưa ???

Tử Hạo im lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng, anh không thể nào để hai người phụ nữ hai bên anh lớn tiếng với nhau nữa. Thế nhưng trớ trêu thay cho anh, Hạ Thần Yên khi nghe câu đó tưởng anh vừa khinh thường vừa trách nhầm mình, nói với giọng mỉa mai :

- Rồi cặp uyên ương này định đứng đây tới bao giờ ?

- Cặp uyên ương ?!?

- Đây không phải bạn gái anh à ?

- Ồ thì ra đây là bạn gái anh.

Tử Hạo nhìn Liên Hoa cười nhếch môi, Liên Hoa thì tự biết là kết cục của cô sẽ ra sao rồi đấy, không cụt cũng què. Hai người này một người dữ tợn một người sợ hãi làm cho Thần Yên của chúng ta nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu :

- Haizz, giờ thật không thể hiểu nổi bọn yêu nhau.

- Thần Yên dọn một bàn cho tụi anh nói chuyện.

Tử Hạo nghe câu nói của cô liền cho ra một câu nói chẳng hề liên quan đến câu nói trước đó. Hạ Thần Yên biết mình bị sai khiến, cộng thêm việc cô sẽ không bao giờ hầu hạ kẻ cô ghét, không bao giờ, không bao giờ !!!!

- Hớ có tay có chân thì tự làm đi !!!

Cô nói xong rồi đi thẳng vào bếp bỏ lại một Liên Hoa đang tức đến xì khói định đi vào cho cô một trận nhưng vừa chợt nhận ra người ấy đang ở đây.

Tử Hạo và Liên Hoa cùng ngồi xuống một chiếc bàn, Tử Hạo hỏi :

- Cô đến đây để làm gì ?

- Em...

- Khỏi nói tôi biết hết rồi.

- Làm sao anh biết ?

Liên Hoa đưa gương mặt ngơ ngác lên nhìn anh. Đợi mãi mấy phút sau thì anh mới trả lời câu hỏi của cô :

- Tôi nghe cô nói chuyện với tài xế.

- Em thật sự xin lỗi em mong anh tha lỗi. Nhưng mà thật sự là em yêu anh rất nhiều, điều đó chắc có lẽ anh cũng biết nên là em chỉ ghen nên mới làm vậy thôi. Cơ mà áo của anh ướt rồi kìa để em lau cho không thôi kẻo bệnh.

Nói hết một tràn những tâm sự tình yêu dài của mình cho anh nghe rồi cô vội vàng lấy khăn tay lau lên người của anh. Anh không thích việc làm của cô ta bây giờ, anh liền hất tay cô ta ra nói :

- Cô bớt đi dùm tôi ! Cô đang thuyết trình cho tôi chắc, còn việc cô tự nhận cô là người yêu tôi thì thông cảm kiểu gì ?

Liên Hoa nhìn Tử Hạo với ánh mắt sợ hãi, cô nói như muốn bật khóc :

- Em xin lỗi, em chỉ muốn cho cô ta biết rằng anh là của em cô ta nên tránh xa ra.

- Tôi là của cô ? Tôi không hề yêu cô, cô lấy quyền gì mà bắt cô ấy tránh xa tôi ra ?

- Anh thích cô ta thật rồi nhưng mà cô ta thì có gì để thích chứ ? Cô ta là người đến sau, nhan sắc thì cũng không bằng em làm sao anh có thể ?

Liên Hoa bây giờ nước mắt đầm đìa, khóc sưng cả con mắt. Nghe câu hỏi của Liên Hoa, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời :

- Tình yêu không phải là cuộc đua mà đến trước đến sau, nó cũng không phải cuộc thì sắc đẹp mà đẹp hơn xấu hơn. Nó chính là vào thời điểm đó, người ấy cho chúng ta những cảm xúc ,những rung động đặc biệt nhất.

Nghe câu trả lời đó, Liên Hoa nghẹn ngào không thể nào nói được. Cô ôm mặt chạy ra khỏi cửa tiệm. Mọi người xung quang nhìn cô với ánh mắt thương hại, ai có thể nhẫn tâm làm một cô gái xinh đẹp khóc chứ.


- Hết Chap 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top