chap 8: phản bội....

Cô đi thẫn thờ trên đường,gương mặt còn đẫm nước mắt. Tay cầm đôi giày búp bê màu trắng,bàn chân trần đi trên nền đất lạnh đỏ ửng. Gương mặt vô hồn,cô cứ đi như vậy cho đến khi đứng trước nhà của mình...

*kinh Kong*

"Ai thế nhỉ?" Một cô hầu bước ra mở cửa.

" a! Tiểu thư!!! Sao người lại ở đây?? Tiểu thư! Tiểu thư!!!!"

Cô ngườì hầu hét lên khi thấy cô ngất đi.

Sáng hôm sau...

Lúc tỉnh dậy,cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu xanh nhạt,nhìn xung quanh...đây là phòng của cô...

* cốc cốc*

" Nhiên nhi ! Con gái à,khỏe chưa?"

Mẹ cô bước vào,xót xa nhìn con gái ốm yếu trên giường.

"Con đỡ hơn rồi mẹ ạ." Cô cười.

"Mẹ thật là một người mẹ tồi!! Xin lỗi con! " bà khóc nấc lên.

"Đâu phải lỗi của mẹ đâu!! Mẹ đừng như vậy!" Cô cười nhẹ.

*cốc cốc* lại một tiếng cửa vang lên...

"Ai thế?!" Cô hỏi.

"Thưa tiểu thư, có người tên Huy muốn gặp cô "

"Gìơ mà còn mặt mũi để gặp à! Đuổi nó đi!!" Bà la lên.

"Mẹ!" Cô nói.

" con như thế này là tại nó, còn bênh nó nữa!" Bà gằn giọng.

"Mẹ để anh ấy vào, con có chuyện cần bàn với anh ấy!"

"Nhưng...."

"Mẹ!" Cô nũng.

" haizz...có chuyện gì là kêu mẹ nhé!" Bà xoa đầu cô.

" con biết rồi!" Cô mỉm cười.

Khi mẹ cô bước ra thì anh đi vào phòng cô...

Không khí im lặng cho đến khi...

"Chào em... " anh nói

Cô gật đầu thay cho lời chào của mình.

" em... đã khỏe hơn chưa?" Anh hỏi cô.

Lại gật đầu tiếp..

"Em có thể trả lời tôi được không? " anh càu nhàu.

Cô nhíu mày,hại cô ra nông nỗi này mà anh còn bực mình với cô ư?

"Tôi phải nói gì? Hôm qua là câu trả lời của tôi đấy!" Cô lạnh lùng.

" hôm qua,tôi xin lỗi! Là tôi sai. " anh nói nhỏ.

" anh nói gì tôi không nghe rõ" cô cười.

Không nghe rõ?? Cô cố ý hay là thật thế.

"Tôi chỉ nói một lần thôi!" Anh quay mặt.

Thật sự là cô không nghe được mà! Con người của anh kiêu ngạo quá!!

" thế thì mời anh... " cô hướng ra cửa.

" Em đuổi tôi??" Anh sốc.

" tôi không đuổi anh, tôi đang mời anh!" Cô nhắm mắt mệt mỏi.

Anh nhìn cô nằm trên chiếc giường lớn,trông cô thật yếu đuối...

" tôi... " anh chần chừ.

" chúng ta không có gì để nói nữa, tôi và anh sẽ coi như không quen biết, vậy đi!"

" Em...không được! " anh từ chối.

" sao?? " cô mở to mắt.con người này da mặt thật dày!!

" tôi không đồng ý!!" Anh nhắc lại.

Cô nhìn anh một hồi, bước xuống nên nhà, cô đi tới gần anh.

" anh bảo anh không đồng ý? Phải! Tất nhiên là như thế rồi!" Cô nhếch mép.

"Anh không dễ dàng từ bỏ tôi...không phải anh yêu tôi...thì có lý do nào khác à?" Cô nghiên đầu.

Trông cô bây gìơ như một nữ hoàng, người toát ra khí lạnh bao trùm căn phòng.

" không...không phải!! " anh lắc đầu.

" thế thì... có gì không đúng?" cô nghiên đầu.

"Tôi...tôi yêu Em! Đó là sự thật! Tôi xin lỗi vì hôm qua... đã lớn tiếng với Em." Anh tránh nhìn mặt cô nói.

Cô bất ngờ, anh nói yêu cô?? đùa à!!

"Anh bảo sao?"

" Em... gìơ nghe cho rõ đây! Tôi yêu Em! Tôi không chấp nhận Em xem tôi như người xa lạ! Nghe rõ chưa!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô chỉ biết ngơ mặt ra nhìn anh...ông trời đang trêu cô à!

Sau khi nói xong anh kéo tay cô đi..

" nè! Anh làm trò gì thế? Bỏ tôi ra!!" Cô hoảng.

" chậc! Em đi chậm quá!" Anh nói rồi bế cô lên.

"Anh...thả tôi xuống!!" Sao có thể mắng cô đi chậm?  Cô đang bị bong gân cơ mà!!

Chở cô đến một shop thời trang nổi tiếng ,anh đẩy cô vào.

"Áo cưới đã chuẩn bị hết rồi! Tôi đã nói chuyện với cha mẹ Em, họ đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Bây gìơ ngoan ngoãn trang điểm đi, chiều chúng ta sẽ tổ chức đám cưới! " anh nói rồi bước ra.

Có hai cô gái mặc áo trắng tiến lại gần...cô cảm giác như mình toi rồi!!!

Bước vào phòng thay đồ, một chiếc áo cưới ập vào mắt cô.

Áo cưới trễ vai, tay áo dài màu trắng trong, phần ngực ôm sát,.đính trên đó là những bông hoa xanh 3D nổi kéo dài đến hông.  Sau lưng là một mảng trống, khoe tấm lưng trần, có hai sợi dây được nối chéo nhìn nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.
Phần váy mang màu trắng nhưng lại có một chút xanh nhìn mê hoặc.

Cô đưa tay mân mê chiếc áo cưới...

" tiểu thư, đây là kiểu duy nhất của cửa hàng chúng tôi, do thiếu gia tự tay chọn cho cô."một cô gái áo trắng lên tiếng.

"Phải phải! Tiểu thư thật có phước mới cưới một người đàn ông tốt như thế! Tự tay chọn và thiết kế đấy!! Chúng tôi muốn nhập kiểu này nhưng thiếu gia không cho!" Cô gái thứ 2 cười.

Không biết cô nên cười hay nên khóc đây?

Thử đồ và trang điểm xong, cô bước ra ngoài...

Anh ngồi đợi cô trên ghế sofa trắng, thấy cô bước ra,lòng anh bỗng nhộn nhịp, cô như một tiên nữ, không! Không một từ ngữ nào miêu tả được cô bây gìơ!!

Anh đi tới gần cô,mỉm cười.

" Trông Em thật tuyệt!"

Cô cũng mỉm cười.nhớ đến lời nói của hai cô gái khi nãy, có lẽ họ nói đúng!  Anh sẽ là một người chồng tốt..

Đến 18:30 bữa tiệc được bắt đầu...

Ai cũng hân hoan chúc mừng... mẹ cô thì sụt sùi...cha cô thì vuốt tóc cô luôn miệng bảo cô lớn rồi nhớ tự chăm sóc bản thân... cô cười tươi...

Đến gìơ chính thức, cô ngồi chờ trong phòng cô dâu...đợi anh đến để mỉm cười với cô,nhưng...đã hơn một tiếng...cô...không thấy anh đâu cả...

Tại một căn nhà....

"Anh à! Nay là đám cưới của anh đấy!" Cô gái nũng nịu.

" anh cho rằng nếu Em không phải là cô dâu, thì đó không phải là đám cưới của anh! " anh nói rồi hôn lên môi cô gái ấy.

"Ưhm! Anh hư quá nhé!" Cô gái cười.

"Anh chỉ hư với mỗi mình em thôi Liên Á!" Anh cười ấm áp.

Căn phòng lại một trận nóng bỏng...

Cô vẫn cứ chờ, mặc cho cha mẹ của cô khuyên nhủ...cô vẫn ngu ngốc chờ anh! Phải! Cô đã yêu anh rồi! Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã yêu anh! Dù cha mẹ có ngăn cản hay ép buộc,cô vẫn sẽ đồng ý cưới anh! Cô chưa bao gìơ yêu ai, nhưng khi gặp anh... cô lại trở nên ngốc nghếch...cô run lên...hay là anh đã gặp chuyện gì? Cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà thờ . Tay cầm chiếc váy lên chạy trong lo sợ...anh... có bị gì không? 

Đi trên đường, ai cũng phải ngước nhìn cô,một người con gái xinh đẹp trong chiếc áo cưới lộng lẫy đang chạy với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cô chỉ biết chạy đi tìm anh, chạy trong vô vọng rồi cô thấy anh. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy anh đang đi với một người con gái khác. Cô ấy trông thật vui vẻ biết bao! Anh mỉm cười hiền hậu với cô gái ấy! Anh...chưa bao gìơ cười với cô như vậy.

Cô đứng im... ông trời! Hãy nói với cô rằng...đây chỉ là trò đùa của anh đi! Hãy nói rằng cô quá vui nên hoa mắt đi! Nói đi! Nhưng không ai cả!!

Cô thẫn thờ đi đến gặp anh, từng bước băng qua đường để được đến gần anh hơn, để nhìn rõ hơn đó có phải là anh không. Cô bước tiếp , cứ như thế....một chiếc xe hơi chạy thẳng vào cô...

Không khí chợt im lặng... một thân hình nhỏ bé bay lên rồi ngã xuống, trên con đường lạnh lẽo, chiếc váy trắng xanh gìơ đã ngấm màu đỏ tươi...

Trước khi mất đi lí trí, cô mỉm cười nhìn anh lần cuối...có lẽ ông trời muốn mang cô đi rồi! sau đó cô ngất đi, một thân ảnh lạnh lùng từ chiếc xe đã đâm vào cô, anh ta nhíu mày và đem cô vào xe của mình rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem