chap 6:

Ngồi trên xe mà như lửa đốt, cô im lặng suốt cả quảng đường từ chỗ quay phim đến đường cao tốc. Thấy không khí lạnh lẽo cô định mở miệng nhưng cứ hể chuẩn bị nói thì lại thôi, cứ như vậy 5,6 như vậy khiến anh bực mình:

" em muốn giải thích gì?"

GIải thích? Cô phải giải thích gì bây gìơ? Nói rằng chỉ là giỡn với anh xíu!! Không được!! Như thế chẳng phải là tự đem chôn sống mình hả! Hay là nói rằng hai người ấy cố tình thử anh? Càng không được!! Thế thì tận số không mời mà đến à! No no no! Nhất quyết: im lặng là tốt nhất!! Ừm!
Thấy cô im lặng mà khuôn mặt cứ biến sắc liên tục thì anh cười:

" tôi sẽ không la em đâu. Nên cứ tự nhiên nói đi."

ah ! Anh đã nói như vậy thì...

" Tại nhìn anh dâm quá nên anh Phong mới thử chút." Cô ngây ngô cười.

Anh im lặng... thật sai lầm khi hứa với cô như vậy...

" à! Với lại tại hai ảnh lo cho tôi nên mới vậy đó! " cô cười híp mắt khi nhớ đến hai người anh trai iu quý kia...

Lo ?

"Bộ tôi nhìn nguy hỉêm lắm hả?" Anh hỏi.

"Chứ còn cái gì nữa!!" Cô gật đầu.

Không khí lại im lặng...

Sau khi xuống cao tốc, anh rẽ phải.

"Đây đâu phải đường đến nhà tôi đâu?" Cô ngó nghiên ngó dọc.

"Nhà tôi " anh lại rẽ qua trái.

"Ah! Sao lại qua nhà anh!!! Được rồi,anh dừng tại đây đi,nhà tôi cũng gần đây thôi " cô nói với anh,nhưng anh lại trả lời:

" sao tôi phải dừng?"

"... nhưng mà..." cô sợ hãi..

" nếu như Em đã sợ như vậy thì đã không chọc tôi rồi." Anh nhếch mép.

"...hừ! Ai bảo sẽ không la không giận? Nói dối!!!!!"Cô làu bàu trong miệng

" em vừa nói gì? "

"Óe! Không... không có gì!! " cô xua xua tay.

Xe dừng lại trước biệt thự to lớn, như một tòa lâu đài hùng vĩ. Đèn được thắp sáng xung quanh càng thêm lộng lẫy. Cô thẫn thờ nhìn nó, nó còn lớn hơn cả biệt thự của cô!!

thấy cô cứ đứng tại chỗ, anh tiến đến bên cô nói nhỏ:

"vào thôi. "

Không hiểu ma xui quỷ khiến làm cô gật đầu vô thức. Bước vào cổng , là hai bên vườn cây với những bông hoa quý hiếm, bên trái còn có thác nước y như thật, bên phải là một căn chòm nằm nghỉ được phủ những tấm vải màu xanh nhạt, phía trên là một cái mái nhà đầy cây leo rủ xuống.

Cô nhìn xuống bước chân mình, tại sao lại thấy quen thuộc như vậy?

Bước chân cô đi theo vô thức đến căn chòm đó, đưa tay miết nhẹ tấm vải xanh, cô hỏi anh:

"tại sao tôi lại thấy nơi này thật quen thuộc nhỉ?"

Anh đứng khựng lại rồi bước tiếp.

"Nè! Chờ với chứ! " cô chạy lại.

"Á!" Cô hét lên.

Anh quay lại thì thấy cô nằm ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, cô đưa tay xoa chỗ mắt cá chân.

"A... đỏ lên rồi!! "

Chỉ tại đôi giày đen cao 15 phân này mà té! Đau quá!

Cô xuýt xoa, anh lắc đầu rồi cúi xuống bế cô lên.

"Á! Anh làm... làm gì... gì thế!!! " cô hoảng.

"Nếu như không muốn nằm trên mặt đất nữa thì im lặng đi. " anh cảnh cáo.

Cô gìơ chỉ biết im lặng để anh bế vào nhà.

"Chào thiếu gia " người đàn ông mặc áo đen cúi xuống cung kính chào anh.

Anh chỉ gật đầu, rồi bế cô thẳng lên lầu.

Đám người hầu xì xầm:

".thiếu gia chưa bao gìơ đem phụ nữ về đây cả!! "

"Cô gái đó lạ quá! Không phải cô Thanh Mai "

" nhưng cô ấy lại đẹp hơn cô Thanh Mai nhiều!"

"Thiếu gia chơi hồi chán thôi! "

"tất cả tiếp tục làm việc đi! " quản gia lên tiếng.

Trên phòng...

"Á! Anh nhẹ xíu thôi!! Muốn giết chết tôi à! " cô hét lên.

"Á! Đau quá!! Trời ơi anh có biết cách làm không đấy!! "

" ui!! Ở mắt cá chân đấy mà anh thoa thuốc đi đâu vậy.?"

"Không cần phải băng bó đâu! Trời ơi còn băng keo cá nhân nữa chứ! "

" ôi trời, anh đem kéo ra làm gì thế? Còn chỉ, dao nữa ! Anh định mổ hả!! "

Anh im lặng... chưa bao gìơ anh làm việc này cho người khác,vậy mà cô cứ gào lên làm anh đổ mồ hôi. Anh bực mình:

"thế thì em tự làm đi!"

"Ư! Anh ăn hiếp tôi sao? Tôi đang đau sao mà làm được! " cô mếu.

"Vậy thì im miệng lại! "

"hừ! Chả biết nhẹ nhàng với phụ nữ gì cả! " cô làu bàu.

"Tôi nghe thấy đấy! "

"Nói gì đâu mà nghe! " Cô nói nhỏ.

"Tôi cũng nghe được câu đấy! "

thế là cô im luôn...

Xong hết tất cả,cô thở ra nhẹ nhàng...

"anh chữa thương cho tôi mà tôi cứ tưởng mình sắp chết chứ đừng nói tới việc cứu sống. " cô lầm bầm.

"Có vẻ như em rất thích lầm bầm chửi tôi? " anh cất hộp cứu thương.

"..."

"Từ đây trở về sau, đây là nhà của em! " anh nói.

What?????

"Anh đừng có đùa nha! Tôi phải ở nhà tôi chứ! Ba mẹ tôi cũng sẽ không cho tôi ở nhà người lạ đâu! " cô khoanh tay. Xem anh nói gì nào!

Anh bấm điện thoại...

"Alo! Băng nhi hả con yêu! Ba mẹ gọi điện cho con nhưng con không bắt máy nên gọi thằng Huy rằng con sẽ ở nhà của nó đến khi hai đứa chính thức kết hôn, hai đứa không được làm gì đâu nhé! Đồ đạc của con sẽ được chuyển đến vào sáng mai . tạm biệt con "

rồi sau đó là cái rụp,cuộc thoại kết thúc.

Một chuỗi im lặng kéo đến...

" a ha! Anh đùa hả! " cô gượng cười.

Anh nhúng vai rồi bước ra khỏi cửa:

" ngủ ngon! Vợ yêu!!"

"..............." và vài cái dấu chấm khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem