Chap 35
"Băng Nhiên, hôm nay chị có show lúc 3 giờ chiều đấy. Đừng ăn cay như vậy chứ?" Mỹ Mỹ mặt lo lắng nhìn cô đang xì xụp mì cay.
"Chị quá đói rồi. Có trách thì phải trách bộ phim kia quá là hao sức." Cô thổi một hơi khói nóng ra, vẻ mặt cực kì thỏa mãn vì được ăn.
"Ai nhìn thấy bộ dạng này của chị, họ sẽ hết hồn cho coi." Mỹ Mỹ lắc đầu cười khổ.
Cô chẳng quan tâm lắm, vẫn mặc sức ăn.
"À, nghe nói chị với Quân Tổng dạo này rất thân mật có phải không? Kể em nghe một chút đi." Mỹ Mỹ hứng khởi, ngồi chống cằm nhìn cô.
"Khụ Khụ!" Cô bị sặc mì, có trời mới biết cổ họng cô đau rát đến thế nào.
"Sao lại không cẩn thận như vậy ah!" Mỹ Mỹ chạy đi lấy nước, vuốt vuốt lưng cô.
"Em...Em nghe cái tin đấy ở đâu?" Cô nhìn Mỹ Mỹ.
"Em nghe mấy bạn đồng nghiệp bảo, sau mỗi tập phim chị đóng, lại thấy xe của Quân Tổng đậu ở bãi xe. Lúc chị về thì cũng chẳng cần em phải gọi xe giúp chị. Chị rời đi, đồng thời nhân viên bãi xe cũng không thấy xe Quân Tổng. Chẳng phải thế là quá...trùng hợp sao?" Mỹ Mỹ cười hì hì.
"Mỹ Mỹ, anh ta là người như thế nào, em không rõ sao." Xin lỗi anh, em đành phải nói xấu anh vậy.
"Quân Tổng là thế nào ạ?" Mỹ Mỹ nghiên đầu, đối với tin tức này có chút hứng thú.
"Anh ta rất biết cách bóc lột nhân viên. Anh ta đến phim trường quan sát, là do anh ta không dám tin tưởng vào chị, sợ chị phá hoại chuyện tốt của mình. Đúng là đôi lúc chị có đi theo anh ta thật, nhưng em phải tin tưởng chị Mỹ Mỹ, chị đi vì làm ăn, tuyệt đối không có ý gì với anh ta. Em cũng biết chuyện hồi tháng trước, anh ta dắt chị theo chỉ vì muốn nở mày nở mặt với đối tác, lúc chị muốn nói chuyện với một vị đạo diễn nào đấy, anh ta cản chị, chị còn tưởng là anh ta lo chị bị bắt nạt, hóa ra anh ta sợ chị làm mất mặt! Có nghe lọt lỗ tai không!" Cô đường đường là nhân vật quan trọng trong giới giải trí, thế mà lần đấy hắn dắt cô đi chỉ bảo cô nên im lặng theo hắn. Tức chết cô, còn bao nhiêu mối làm ăn tốt đẹp đều bị hắn xóa hết.
Lúc về cô còn bảo hắn làm thế cô sẽ nghèo đói không việc làm mất, hắn bảo:
"Anh nuôi em."
Gya! Tin được không chứ? Nghĩ đến đây cô vừa tức vừa ngượng.
"Dạ..dạ."Mỹ Mỹ không nghĩ cô lại tứng giận như vậy, liền cười rồi lấy cớ đi chuẩn bị cho show buổi chiều của cô.
Ăn no, cô nhìn đồng hồ, chỉ vừa đúng 1 giờ trưa, còn tận 2 tiếng mới diễn. Có thể đi ra ngoài uống một tách cà phê, rồi quay về cũng còn kịp.
Trợ lý muốn đi mua giúp cô, nhưng cô bảo cô muốn tự mình đi, vì họ còn quá nhiều việc bận, và cô muốn đi thư giãn đầu óc một mình.
Dọc con đường, cô dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ, hương cà phê đến bên cánh mũi khiến cô thoải mái, mở cửa vào, tiếng chuông nhỏ kêu lên vui tai. Chọn một góc nhỏ bên cửa kính, cô kêu một ly capuchino nóng.
Đợi 2 phút, phục vụ đem ly cà phê đến bàn cô, có khá nhiều người xì xào, nhìn về hướng của cô.
Cô cũng không quan tâm lắm về việc mình bị bàn tán, chỉ tập trung thưởng thức hương vị của thức uống. Dùng được vài ngụm, thì tiếng xì xào cũng dần im bặt. Cô hơi thắc mắc, nên quay lại phía kia, trước mắt cô, là một người đàn ông, một người đàn ông mà cô không bao giờ muốn gặp lại.
Trần Hoàng Duy!
Cô ngạc nhiên, anh dần bước đến gần cô hơn, đôi tay nhỏ bé của cô run lên, làm đổ một chút cà phê ra bàn.
Cô chỉ muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này. Muốn tìm cách trốn đi, cô quyết định sẽ đứng dậy và rời đi, ừm! cứ vậy đi.
Nhưng ý nghĩ trong đầu của cô bị dập tắt, vì anh, đã đứng trước mặt cô rồi...
------------------------------------------------
"Chào Quân Tổng, lại đến tìm Băng Nhiên tiểu thư sao?" Vị đạo diễn cười vui vẻ.
Hắn chỉ gật đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô hi vọng hình dáng nhỏ bé ấy sẽ lọt vào tầm mắt của mình.
"Vừa nãy chị Băng Nhiên bảo muốn đi mua cà phê, có vài tiệm cà phê bên dưới tòa nhà, anh thử tìm xem. Với cả chị ấy sắp có show lúc 3h, anh gọi chị ấy đến để chuẩn bị nhé." Trợ lý nói.
Hắn nhìn đồng hồ, đã gần 3h rồi, hắn cũng nên đi đón cô.
Bước xuống phố dạo dọc vài quán cà phê nhỏ. Nếu như là cô, thì cô sẽ đi vào quán cà phê nào nhỉ?
Hắn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng đổ vỡ từ một tiệm cà phê nhỏ xinh.
Hắn bước ngay vào, liền thấy cô đứng quay lưng về phía mình, có thể thấy được sự tức giận của cô thông qua đôi tay đang run rẩy kia.
"Hoàng Duy, anh tốt nhất là tránh xa tôi những 5 căn nhà, để tôi không phải phí sức ở đây đôi co với anh." Cô gằn giọng.
"Băng Nhiên, một lời giải thích em cũng không muốn nghe sao?" Hoàng Duy hơi tiến về phía trước.
"Giải thích? Đến cả nhìn mặt anh tôi còn không muốn, nói gì mà nghe anh ở đây luyên thuyên? Giờ thì phiền anh." Cô xoay lưng rời đi.
Tuy nhiên, anh giữ tay cô lại.
"Băng Nhiên. Tuy em không muốn nghe tôi nói, nhưng chắc chắn sẽ có điều khiến em phải đến tìm tôi một lần nữa." Anh nghiêm túc nói.
"Đợi đến lúc biển không còn mặn đi." Cô vung tay ra, nhưng anh lại nắm tay cô quá chặt khiến cô đau đớn.
Hắn tiến đến ôm lấy cô vào lòng, dứt nhẹ tay cô ra khỏi tay của Hoàng Duy.
"Phiền anh bỏ tay ra khỏi vợ của tôi." Hắn liếc nhẹ Hoàng Duy.
Cô ngạc nhiên ngước nhìn hắn, tim bẫng đi một nhịp.
Từ giây phút ấy, cô đã biết rõ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi hắn. Mà có thể rời đi đi chăng nữa, bản thân cô vẫn sẽ chỉ muốn ở yên mãi trong vòng tay ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top