chap 31

Vì là bữa tiệc có nhiều nhân vật tai to mặt lớn nên phải mất một thời gian khá lâu để cô tiếp được hêt mọi người.

"Tại sao mình lại đồng ý dự tiệc chứ?" nếu không phải vì hắn, cô đã ở nhà phè phỡn xem phim ăn snack thỏa thích rồi.

"Băng Nhiên tiểu thư, thật trùng hợp lại gặp cô ở đây?"

Cô quay lại nhìn, giọng nói xuất phát từ một người phụ, có thể nói đó là một cô gái đẹp, nhưng tiếc thay, tình cảm của cô ta đối với cô thì lại không tốt đẹo cho lắm.

"Linh Huyền tiểu thư, rất vui được gặp mặt." thật ra chẳng vui đâu.

"Lâu rồi không thấy cô trên màng hình, thật tiếc vì bộ "Hoa Lữ" cô không thể tham gia." có mà tôi tham gia thì cô sẽ ghen đến phát điên mất.

" Đúng là tiếc thật, nhưng vì vướng vào dự án khác với Quân tổng nên tôi đành rút khỏi bộ "Hoa Lữ" kia, thật ra kịch bản cũng khá ấn tượng đấy." có mà cô thèm, đạo diễn ở đấy trả tiền cát xê....bèo nhũn.

Nghe thấy cô nhắc đến cái tên "Quân Tổng", cô ta bực bội lên.

"Chị có được dự án của Quân tổng sao?"

"Đúng vậy, vừa mới kí hợp đồng tuần trước." Cô cho cô ta tức chơi.

"Hừm, cũng nhanh nhẹn gớm nhỉ, cũng đúng, với nhan sắc như chị thì chỉ cần vài tuần là thuần được thân dưới của đàn ông rồi. Tiếc thay, khẩu vị của Quân tổng có vẻ nặng." Cô ta nhìn cơ thể quyến rũ ẩn hiện dưới bộ váy kia mà đánh giá cô.

Dám sỉ nhục cô à? Ôi tuổi trẻ thật tài cao mà.

"Cô không thấy lạ sao?" Cô hỏi.

"Lạ gì cơ?" Cô ta nhíu mày.

"Lạ ở chỗ, đạo diễn Trần lại có khẩu vị dùng silicon." Cặp ngực kia chỉ cần bộ váy ôm đấy chặt hơn nữa thì chẳng khác nào cục chả quấn lá. Thật ra cô không hay đi bàn tán về chuyện phẩu thuật này đâu, nhưng mà, cô ta so sánh đồ thật với đồ silicon thì thật là cô phải nói vài ý.

"CÔ!!" Cô ta hét lên. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hai người

"Ấy tiểu thư, bình tĩnh, đừng bực tức đừng bực tức. Tôi hiểu cho cô mà. Bình tĩnh, hít vào thở ra nhịp nhàng." Cô vuốt ve lưng của cô ta, ra vẻ quan tâm.

Mọi người xì xầm:

"Lâu không thấy tiểu thư Băng Nhiên, cô ấy vẫn tốt đẹp như tiên nữ."

"Đúng vậy, có ai thấy sau thời gian cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy lại xinh đẹp hơn không."

Xì xào xì xầm.

Cô cười nhẹ gật đầu duyên dáng, sau đấy lại tiếp tục với Linh Huyền.

"Dù cơ thể tôi không "lợi hại" như cô, nhưng nên nhớ, 10 hợp đồng, tôi 9, còn cô chỉ 1." Cô thì thầm nhỏ vào tai Linh Huyền, rồi kêu phục vụ một ly rượu và bước đi.

Linh Huyền đứng sững ngay đấy, lát sau dậm chân bực tức quay đi.

Cô cười nhẹ bước đến hắn, hắn đang trò chuyện với các nhân vật có tiếng trong ngành.

"Quân." Cô vòng tay hắn, gật đầu nhẹ với người đối diện.

Hắn bất ngờ nhìn người vòng tay mình thì thấy cô.

"Sao vậy?" Hắn nhìn cô trìu mến.

"Em mệt." Cô mệt thật, phải luôn cười thế này khiến cơ mặt của cô cứng đơ mất.

"Đành phải dừng tại đây thôi Hoàng tổng, bạn gái tôi mệt rồi. Hẹn khi nào chúng ta bàn tiếp dự án." Hắn nói rồi đem cô rời tiệc.

Một ánh mắt dõi theo hai người.

------

"Mệt chết mất." Cô xuống xe, cởi đôi cao gót ra, chân đất đặt trên nền đá lạnh lẽo.

"Sao lại bỏ giày ra rồi, cảm lạnh thì sao?" Hắn nói rồi bế cô lên.

" Này này!! Em đi được, bỏ em xuống!!!" Cô ôm lấy cổ hắn, sợ hắn vì nặng sẽ thả cô rơi mất.

"Vào nhà rồi anh bỏ." Hắn cười rồi cứ thế bế cô vào nhà.

Hai người vào nhà, hắn giúp cô cởi áo choàng ra, để cho quản gia cất.

"Em đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi cô.

"Đã dùng vài món rồi, anh nãy giờ bận tiếp khách chắc cũng chưa ăn gì nhỉ. Để em nấu vài món giúp anh. Thay đồ xong rồi xuống sẽ có đồ ăn." Cô nói rồi bước vào bếp.

-----

Hắn làm như cô nói, thay đồ rồi bước xuống lầu, mùi hương thơm phức toả ra từ phòng ăn, bước vào thì nhìn thấy cô đang loay hoay bận rộn. Kiềm cảm xúc muốn đến ôm cô, nhưng làm thế, chỉ sợ cô không quen.

Dọn hết các món ra bàn, cô cởi tạp dề và ngồi xuống nhìn hắn ăn.

"Có ngon không?" Cô nghiên nhẹ đầu.

"Ngon lắm." Hắn đã lâu không dùng những món gia đình như thế này. Cả cô cũng thế, cũng đã lâu cô không nấu ăn đầy đủ như vậy.

"Thiếu gia, rượu của ngài." Quản gia đem chai rượu quý đưa hắn.

"Đã ăn tối còn uống rượu sao?" Cô nhíu mày.

"Như thế sẽ làm món của em ngon hơn." Hắn gật đầu để cho quản gia rót rượu.

"Em cũng muốn uống." Cô nhìn quản gia nháy mắt.

"Không được, tối rồi uống sẽ không tốt." Hắn lắc đầu.

"Thế anh đang làm gì? Quản gia, cho cháu một ly với." Cô nói.

"Haizz..." Hắn thở dài rồi nhìn ly rượu dần được đổ đầy đưa cô.

-------

30 phút sau....

"Cho cháu thêm một ly nữa!!!!! Một ly nữa!!!" Cô ngà ngẫn trên ghế, xém té vài lần xuống đất, may mà hắn đỡ kịp.

"Đã bảo không được uống." Hắn bực mình rồi bế cô lên phòng.

"Ừm ưm...chưa có say nhé. Cho em thêm ly nữa!" Cô vùng vẫy trên tay hắn.

"Yên nào!" Hắn mở cửa rồi đặt cô lên giường.

"Ngủ đi." Hắn xoa tóc cô.

"Không ngủ! Nóng quá! Máy lạnh đâu bật lên...hức...nóng quá!" Cô đưa tay cởi y phục.

"Này này!!!!!" Hắn hoảng lên, lấy mền trùm cho cô.

"Em bảo nóng mà!" Cô vung chiếc mền ra, tiếp tục cởi đồ.

Hắn thở hắt ra, mốt không được cho cô uống nữa! Như thế này thì làm sao hắn chịu được.

Trên người cô bây giờ chỉ độc một chiếc áo nhỏ và chiếc quần nhỏ. Cô cười hài lòng rồi nhìn hắn.

"Hết nóng rồi này."

Hắn cảm nhận được cổ họng mình khô đi, từng đường cong của cô ẩn hiện trước mắt hắn.

"Lại đây nè, nằm đây ngủ này." Cô ngồi dậy đưa tay kéo hắn.

Hắn vì chưa chuẩn bị trước, liền rơi đến người cô. Tư thế bây giờ hai người.... một trên, một dưới. Hắn dưới, cô trên.

"Ưm, sao vẫn nóng nhỉ?" Cô phẩy phẩy tay tạo chút gió, tư thế vẫn giữ nguyên như vậy. Bây giờ cô đang ngồi trên người hắn, thân chỉ độc mỗi đồ lót....

"Em...xuống đã...." Hắn định đem cô đặt xuống. Cứ thế này thì "hỏng!"

"Không xuống!! Người anh mát thật." Cô cười thoải mái rồi đột nhiên ghé sát mặt anh.

"Này, phải anh thích em không?" Cô hỏi nhỏ.

"Hửm?" Hắn nhướng mày nhìn cô, có thật là cô xỉn không đấy?

"Này nhé, em biết tỏng anh nhé, thích mà không nói thì không được đâu. Em ấy hả? Thì chẳng thích ai đâu, mệt bỏ m-"

May mà hắn chặn được miệng cô, không thì không biết cô định văng tục gì.

"Ưm! Ỏ a! ( Bỏ ra!) " Cô la làng.

"Sao lại mệt vì thích?" Hắn hỏi cô, tay từ từ bỏ xuống.

"Ôi giời, đàn ông các người, có thèm để mắt lên một bông hoa đâu, đậu hoa này thì ngắm hoa khác. Lườm rau gắp thịt!" Cô phụng phịu rồi lăn ra khỏi người hắn, quay lưng về phía hắn.

"Em đang nói về ai?"

"Còn ai? Cái người tên Huy Tổng gì gì đấy. Tưởng chừng tốt đẹp, sắp cưới em thì lại bỏ vai chú rể theo một con khác. Lúc đấy chỉ muốn xé toạc bộ đồ bó của con kia mà cười cho thoả chí. Cặp ngực đấy có bự bằng em đâu? Mông ngực gì đều thua xa!" Cô vung tay vung chân bực bội. Hồi sau mệt lại thiếp đi.

Hắn im lặng, thì ra, chồng sắp cưới của cô, là Huy Tổng. Cũng đã từng nghe Huy tổng sắp cưới, nhưng cô dâu lại đột nhiên biến mất....vậy lời cô nói đều là thật.

Hắn bỗng nổi lên sự bực mình, nếu sắp cưới như thế, chẳng phải là cũng đã tình cảm với nhau, nằm ngủ cùng nhau như hắn với cô hiện giờ à?

Chỉ mỗi tưởng tượng viễn cảnh Huy cùng cô vui vẻ hạnh phúc bên nhau, hắn không khỏi khó chịu.

Hắn lật cô lại, hôn thật mạnh vào môi cô. Nụ hôn khiến cô giật mình tỉnh giấc.

"Ưm!" Men rượu vẫn chưa hoàn toàn dứt, cơ thể vẫn còn cảm giác nóng nực, vì nụ hôn này lại càng khiến cô không thoải mái.

Nụ hôn kéo dài, rất lâu, lâu đến mức, cô tưởng chừng như mình sắp ngất đi.

Hắn buông đôi môi cô ra, hai người hít lấy hít để không khí.

"Cấm em không được nhắc đến người đàn ông khác!" Hắn dặn dò cô, nhìn vào đôi mắt ẩn nước kia.

Cô vẫn thở ra nặng nề, nhìn hắn.

"Nghe không?" Giọng nói hắn nhẹ hơn.

"Ừm..." Cô gật đầu, mắt vẫn dõi theo cử chỉ trên mặt hắn, người hơi run lên nhẹ.

"Ngủ đi." Hắn hôn nhẹ lên má cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi rời đi.

---------

( Tưởng có thịt để ăn 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem