chap 30
Cô lủi thủi bước xuống lầu, làm sao dám nhìn mặt hắn đây? Trời ơi, có phải là đã thấy hết rồi không?
"Cùng tôi ra ngoài." Hắn khoác áo lông trắng lên cho cô.
"Đi đâu chứ?" Ra ngoài thế này...không thuận tiện cho lắm.
"Có một bữa tiệc, em cũng biết cũng phải có người đi cùng với tôi chứ." Hắn cuối xuống nhìn cô, cổ hơi ngẩn ra để cô chỉnh lại cổ áo.
"Tôi biết...nhưng mà, sẽ không lời ra tiếng vào chứ?" Cô vừa chỉnh cổ áo hắn vừa nói, tay vuốt nhẹ lên chiếc carvat màu đen tuyền.
"Sẽ không." Hắn cười nhẹ để cô yên tâm.
Nghĩ một chút, cô nói với hắn.
"Tôi mặc thế này được không?"
Hắn nhìn cô, bộ váy đỏ ôm trọn cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện đường cong của cô, vì đang là mùa đông nên cô chọn cho mình y phục cổ lọ tay dài, dù kín nhưng vẫn khoe hết được trọn nét đẹp của cô. Mái tóc còn hơi ẩm được để một bên vai, cô cứ nghĩ chỉ là ở nhà nên mặc qua loa.
"Đẹp lắm." Hắn vuốt nhẹ tóc cô.
Mặt cô đỏ lên, trước giờ chỉ thấy dáng vẻ kiêu ngạo lãng tử của hắn, chưa bao giờ thấy hắn có thể hành động ấm áp như thế này, cô có một chút choáng ngợp.
"Ừm...vậy mình nên đi thôi." Cô cười gượng rồi đi trước.
Ngồi trên xe, điểm chút son đỏ rồi ngồi yên tĩnh. Cô nhìn ra cửa sổ, đã là mùa đông rồi đấy....thật nhanh quá.
"Em đang nghĩ gì?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Không gì cả, chỉ là thành phố về đêm tôi không ngờ lại đẹp đến vậy." Cô chạy show diễn, liên tục không ngừng nghỉ, ăn uống, ngủ không bao giờ đủ giấc, đêm xuống chỉ toàn mất ngủ vì mơ về nhiều chuyện không hay, thành ra cô không coi trọng buổi đêm nhiều.
"Đã vào đông rồi, em nên mặc ấm hơn. Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hắn nhìn vào mắt cô.
"Vâng." Cô gật đầu.
----------------
"Quân tổng đến rồi."
"Đến rồi đến rồi!! Nhanh chuẩn bị camera!!!"
"Quân tổng, Quân tổng, xin hỏi anh có ý định hợp tác với tập đoàn Liên Gia không?"
"Quân tổng, nghe nói anh đang nắm một dự án lớn, hãy cho ý kiến về vai trò quan trọng này?"
"Quân tổng, có tin đồn anh đang theo đuổi một minh tinh, có thật là như thế??"
Hắn thở dài, nhìn cô.
"Em có muốn xuống xe không?" Đáng lẽ hắn không nên đem cô theo, sợ cô sẽ mệt với đám báo chí này mất.
"Anh có muốn xuống không?" Cô cười nhẹ, đáng lẽ hắn vẫn cứ hiên ngang bước xuống là được, nào ngờ Quân tổng quyền lực, lại hỏi ý kiến người phụ nữ chứ?
"Không cũng phải thôi. Đợi tôi một chút." Hắn nói xong mở cửa xe, oai phong bước xuống, đi qua phía bên kia mở cửa cho cô.
Đôi chân dài thon thả đặt trên nền đá, dáng hình uyển chuyển xuất hiện, tất cả đều dừng lại vài giây trước vẻ đẹp dịu dàng huyền bí của cô, sau đấy là những tiếng máy ảnh chụp lia lịa.
"Quân tổng, Quân tổng bla bla bla" phóng viên nháo nhào lên vì sự xuất hiện của cô.
Cô thở dài, nếu không phải vì hắn, cô đã nằm ở nhà ngoắc ngoẻo chân ăn bánh uống nước xem phim vui vẻ rồi chứ không phải là chịu đựng ánh đèn flash như thế này.
Cô nhìn hắn uất ức, hắn từ lúc xuống xe đến khi đứng cạnh cô đều không rời mắt, bắt gặp ánh mắt cô, hắn mỉm môi nhẹ, cúi người thì thầm vào tai cô.
"Sẽ không để em phải chịu uất ức đâu, sẽ có thưởng."
Cô vui vẻ, phải thế chứ! Băng Nhiên cô chưa bao giờ làm chay cho ai.
Bước vào đại sảnh, tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai người, một người với vẻ đẹp cương nghị cứng rắn, một người vẻ đẹp dịu dàng như mùa thu ấm áp. Cả hai dù đối lập, nhưng đều hoà hợp với nhau.
Mọi nhân vật có quyền lực trong ngành đều ở đây, cô đã từng nhận được thiệp mời từ tay quản lý, nhưng cô từ chối tham gia, cuối cùng thì đành phải đi vì hắn vậy.
"Quân tổng, chào mừng. Cám ơn đã đến." Một chàng trai với khuôn mặt tạc tượng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biển trong veo tiến đến.
"Chào Trương Tổng." Hắn gật đầu.
"Ôi, tôi bất cẩn quá, vị tiểu thư xinh đẹp này là..?" Anh nhìn cô.
"Đây là Băng Nhiên, bạn gái tôi." Hắn tự hào nói.
"Này!!!" Cô khuých nhẹ vào ngực hắn, lời quẫn gì đấy!
"Bạn gái tôi có chút ngại, mong cậu không để tâm, thế vợ của cậu đâu rồi?" Hắn hỏi, tay vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô.
"Cô ấy đi tiếp khách, hôm nay quá đông đủ nên khiến tôi có chút bất ngờ, mong hai người hài lòng với bữa tiệc này.". Anh chào rồi tiến đến gần một cô gái với mái tóc ngang vai uốn lượn, hôn nhẹ lên môi cô, có vẻ đấy là vợ anh.
"Bạn gái? Anh đừng rêu rao tự ý như vậy, mốt lỡ tôi ế thì sao?" Cô nhíu mày.
"Ai cho em quen người khác? Hửm?" Hắn nhìn sâu vào mắt cô.
"....không thì thôi...." Cô quay mặt đi chỗ khác.
"Em ra kia dùng chút đồ, tự chơi một chút, tôi sẽ về liền, ngoan, không được phá, cũng không được tùy tiện nói chuyện với người đàn ông khác. Nghe không?" Hắn dặn dò.
"Vâng, tôi biết rồi, anh cứ đi đi." Cô nói rồi xoay lưng đến bàn buffet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top