chap 29

"Này, tôi không ở lại đâu." Cô nói.

"Em không muốn nhớ lại kí ức cũ à." Hắn vừa đi vừa nói.

"Nhưng mà...làm sao mà tôi ở lại được chứ?" Cô còn là người nổi tiếng, làm sao mà lại qua lại với một người đàn ông, đã thế còn là Quân tổng??? Cô muốn cuộc sống yên bình, chứ không phải góp mặt trên mấy tờ báo lá cải đâu.

"Em không cần phải lo về những vấn đề đó." Hắn dừng bước tại trước cửa phòng, đặt tay lên nắm cửa.

Cũng đúng thật, thân là Quân tổng, những chuyện này sẽ bị bịt kín bưng nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của hắn. Chắc cô nghĩ nhiều rồi.

"Bây giờ đây sẽ là phòng của em." Hắn mở cửa ra, một ánh sáng lẻ loi rơi vào tầm mắt của cô.

Cô hơi nhíu mắt vì ánh nắng, sau đấy hiện lên trước mắt cô là một căn phòng màu xanh mint dịu dàng, bên phải căn phòng là một chiếc giường rộng, một chiếc cửa sổ to nằm ngay giữa căn phòng. Cô yêu căn phòng này, ánh nắng ấm áp như ôm cô vào lòng nhẹ nhàng mà đằm thắm biết bao.

Đầu cô bỗng đau lên, cô nhíu mày ôm đầu. Từng hình ảnh ùa về nhưng rất mờ nhạt, cô thấy, cũng căn phòng màu mint này, cũng chiếc giường lớn kia và cả cửa sổ to ấy hiện mờ ảo trong đầu cô.

"Anh này, mốt anh mà nhây với em, em sẽ leo cửa sổ này trốn đi đấy!"

"Vậy chắc anh phải lắp thật nhiều cửa sổ mới được."

"Ý anh là anh muốn em rời đi thật à!!!"

"Không phải, để lỡ mà em có trốn đi, cửa này không vào được thì còn cửa khác để về."

"Lẻo mép!"

Cô quỵ xuống, tay ôm lấy đầu mặt nhăn lại.

"Em làm sao vậy??" Hắn hốt hoảng.

"Đầu tôi, đau quá!" Cô nhắm chặt mắt, đầu đau khó chịu.

"Người đâu!!!!" Hắn la to, tay đỡ lấy thân người yếu ớt của cô.

"Có chuyện gì vậy cậu chủ?" Quản gia cùng đám người hầu chạy lên.

"Gọi điện cho Từ Ưng!" Hắn đem cô đặt lên giường, cô quá đau nên đã ngất đi.

+------+------++-------

"Sao rồi?" Hắn lo lắng.

"Tạm thời cô ấy cần nghỉ ngơi, có vẻ như đầu bị chấn thương nên bây giờ gây ra di chứng. Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ lại." Người đàn ông tên Từ Ưng cất ống nghe vào hộp đồ nghề của mình.

Hắn thở ra, tại sao đang yên lành lại đau đầu chứ?

"Này, cô ấy là gì của cậu vậy?" Từ Ưng hỏi.

"...là một người rất quan trọng." Hắn mỉm cười nhẹ, tay vuốt lên mái tóc của cô.

"Người quan trọng? Chẳng phải người quan trọng của cậu không ai khác là người trong h-"

"Xong việc rồi cậu có thể về." Hắn lạnh lùng.

"Haizz, tôi đang có cuộc họp nghiêm trọng, cậu tất bật gọi tôi đến khám một chút liền tiễn khách." Từ Ưng nhíu mày.

"Vì tôi không muốn làm phiền cậu bị trì trệ cuộc họp nên mới tiễn cậu." Hắn nhìn Từ Ưng có ý định " cậu rời đi trước khi tôi buông lời cay đắng".

"Đừng cho mình là Phật đi." Từ Ưng cười trừ, sau đấy cậu rời đi.

"Hạ Nhiên....khoẻ lên nhé." Hắn nhìn cô âu yếm, hôn nhẹ lên trán của cô, nói quản gia phân công chăm sóc cô cẩn thận. Hắn còn việc công ty phải làm.

----------------------------

Cô thức dậy là lúc gần 7 giờ tối, ngồi dậy mệt mỏi.

"Có ai không?" Cô gọi nhỏ.

"Tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi sao? Tốt quá." Quản gia thở phào nhẹ nhõm.

"Cháu bị gì thế ạ?"

"Tiểu thư bị ngất đi. Cũng may là do mệt mỏi nên mới ngất đi, bồi bổ tốt là được." Quản gia cười.

"Quân...anh ấy đâu rồi ạ?" Cô hỏi nhỏ, mới thức dậy mà đã hỏi người ta ở đâu, cô đỏ mặt.

"Cậu chủ đến công ty vào buổi sáng rồi ạ."

"Vậy à." Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi sao.

Bụng cô kêu lên.....

Quản gia cười rồi nói với người hầu đem đồ ăn lên cho cô.

"Để cháu tự đi xuống nhà ăn là được ạ." Cô lắc tay.

"Tiểu thư vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn chưa hồi phục. Cứ để họ phục vụ tiểu thư." Quản gia nói rồi để người hầu đặt đồ ăn lên trên chiếc bàn nhỏ nằm ở trên giường cho cô.

Cháo sốt cheese thơm đến độ cô chỉ muốn ăn liền ngay lập tức, múc một muỗng đem ngay vào miệng. NÓNG QUÁ!!!

Cô bỏng cả lưỡi, nhưng mà ngon quá.

Cô ăn ngon lành, chén cháo phút chốc sạch sẽ.

"Cháo ngon lắm ạ." Cô vui vẻ, bụng vui thì người vui.

"Tiểu thư còn cần gì không?"

"Cháu muốn đi tắm." Cô cảm giác người mình nhếch nhác không chịu được.

"Đem y phục cho tiểu thư, phục vụ cho tốt." Quản gia nói rồi lui ra.

"Tôi tự tắm được rồi...." Cô nói nhỏ với một cô hầu gái.

"Để chúng em giúp cô." Họ một mực kiên quyết.

....

Thái độ họ nghiêm túc lắm, cô không thể chối được....

----

10 phút sau....

"Ahhhh thoải mái quá đi." Cô hưởng thụ.

Cơ thể được bao quanh làn nước ấm cùng hương liệu thơm nhẹ nhàng khiến đầu óc cô thư giãn.

Hồ tắm rất lớn, gạch lát hoa xanh tinh tế cùng làn khói lượn lờ khiến dáng người cô thoắt ẩn hiện.

------
"Cô ấy đâu?" Hắn kéo cà vạt xuống.

"Tiểu thư đang tắm ạ." Quản gia cất áo khoác cho hắn.

"Cô ấy đã ăn chưa?"

"Rồi ạ."

Hắn gật đầu nhẹ, sau đấy bước lên phòng. Gõ cửa rồi bước vào, đúng là cô đang tắm thật, tivi vẫn còn bật, gối mền được xếp gọn gàng. Trước đây, lúc nào hắn cũng phải xếp mền gối của cô mỗi khi cô thức dậy.

Nghe tiếng nước róc rách dần nhỏ đi, chắc hẳn cô sắp xong rồi, hắn nên đi ra vậy.

Vừa mới xoay bước ra thì tiếng cửa toilet mở ra.

Cô quấn chiếc khăn tắm ngang người, tóc còn đang ướt.....

Hắn nhìn cô....

Cô nhìn hắn....

1 phút trôi qua lặng lẽ nặng nề....

"Em tắm xong rồi à?" Hắn nói.

"Vâng..." Cô thì thầm.

"Ừm....vậy thì....anh ra ngoài trước." Hắn đi thẳng ra cửa.

*Cạch* tiếng cửa đóng lại.

.....

Chuyện gì đang diễn ra đây...

Cô ngồi sụp xuống đất.

TRỜI ƠI BIẾT THẾ ĐEM ĐỒ VÀO PHÒNG LÀ ĐƯỢC RỒI!!!!!!!

Chết mất thôi!!!

Cô vò đầu bức tóc bối rối.

------
Hắn đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, cười nhẹ lắc đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem