chap 26:

Lâu lắm rồi cô mới diễn phim lại, không hiểu trong hai tháng qua mình đã ở đâu, làm gì, với ai, cô không thể nhớ. Chỉ có thể nhớ đến đoạn kí ức anh dắt tay người tình của mình trước mắt mình, chỉ có thế.

Cô thắc mắc, trong quãng thời gian 2 tháng kia, cô thật sự sống rất tốt đấy. Da dẻ hồng hào, nhìn rất có sức sống, lên bàn cân thì tăng những 2 kí, cô được chăm sóc quá kĩ lưỡng.

Nếu cho cô một điều ước, hãy cho cô quay lại trong hai tháng kia, vì cô biết, hai tháng ấy rất đẹp, đẹp hơn đoạn kí ức ghê tởm kia làm cô đau buồn.

Rồi cũng có người gọi cô là Hạ Nhiên, cô ta là ai? Gương mặt cô ta giống cô lắm sao? Đến cả người đàn ông đang hợp tác với cô bộ phim này cũng gọi cô là Hạ Nhiên. Thật không hiểu được thế giới này muốn gì.

Cô nghĩ lại, có khi mình đóng xong bộ phim này thì chắc mình nghĩ dưỡng quá, cô mệt mỏi với cái việc tiền nhiều mà lại phải đi đối đầu với các nàng minh tinh khác, cô không sợ họ, cô chỉ là quang ngại cho thời gian mà mình lãng phí vô ích với họ. Cô đóng phim từ năm lên 10, có thể nói cô làm nghề diễn viên được hơn 10 năm rồi, tiền cũng đủ để cô du di đi đây đi đó, nhưng mà nghĩ mình không còn đóng phim nữa, không làm diễn viên nữa, cô hơi buồn. Nghề theo mình gần một thập kỉ, nói bỏ bỏ liền cũng không thể.

Tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, gương mặt trắng trẻo mịn màng lộ ra, mái tóc dài uốn xoăn rơi nhẹ trên đầu vai, cô nghiêng​ đầu, mình có nên cố gắng nhớ lại hai tháng trước làm gì không nhỉ? Hay thôi? Nhưng mà cô muốn tìm hiểu về chiếc nhẫn tím mà nó đang nằm trên ngón tay áp út của cô, cô đã đã giờ thấy nó kể từ khi hai tháng trước. Có khi nào chiếc nhẫn này cũng nằm trong câu chuyện hai tháng kia không?

Cô phải tìm ra mới được, chiếc nhẫn này...nó làm cô không thể không chú ý đến.

"Này Mỹ Mỹ, em coi thử giúp chị đi, em rành về trang sức phải không? Vậy em coi giúp chị chiếc nhẫn này được không?" Cô đưa bàn tay có chiếc nhẫn tím kia ra.

Cô không gỡ nó ra được, cố cỡ nào cũng chỉ nhận lại được cái đau đớn trên ngón tay. Kì lạ!

"Chị đưa em coi thử, quào! Em biết chị giàu lắm, nhưng mà đến cỡ này thì em chịu. Chị à, chị mua ở đâu được viên đá tím quý này vậy?" Mỹ Mỹ kinh ngạc.

"Sao cơ? Đá quý hả? Chị thấy nó cũng bình thường mà, vẻ ngoài không lấp lánh đến mức như em nói." Cô cầm soi kĩ lưỡng.

"Chị à, chính vì vẻ ngoài tầm thường của nó mới quý đấy. Chị xem kĩ chưa vậy, viên đá này, nó sẽ thay đổi khi đêm đến, chỉ có thể dùng ánh trăng tròn thật tròn mới có thể nhận ra điều bí mật trong nó thôi đó. Chị cũng quá cao tay mà mua được nó rồi, chỉ có mỗi hai viên trên thế giới thôi đấy, và thường thì nó đi theo cặp, em có nghe sơ qua về câu chuyện đằng sau viên đá này, chị có muốn nghe không?" Mỹ Mỹ cười.

"Em đừng làm chị tò mò nữa." Cô cười nhẹ.

"Vâng, viên đá này, thật ra là viên đá cực kì cực kì nổi tiếng, được phát hiện từ rất rất lâu rồi, và nó là thuộc về King Athony đệ nhất và Queen Harley. (Ko có đâu đừng tìm :)) )
Viên đá này là của hai vị ấy, họ trao cho nhau vào ngay đêm trăng tròn đầu tiên họ gặp nhau, có thể nói là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy. Họ trải bước với nhau trên cánh đồng toàn hoa tím, thì thật bất ngờ vì hai viên đá ấy lại nằm dưới một cây to mà họ trao nhau nụ hôn đằm thắm. Có phải là quá lãng mạn đi không chứ?? Họ phát hiện ra viên đá, nhà vua liền đem đi khảo làm hai chiếc nhẫn, viền nhẫn bằng gỗ được làm từ thân cây ấy, viên đá thì được phát hiện cũng dưới thân cây. Vì là của ngày xưa nên vẻ ngoài không được thanh nhã lắm nhưng chất gỗ thì cực kì bền, chị có thể thấy đấy, chiếc nhẫn này cũng có viền gỗ, viên đá tím, cả hai đều trùng hợp đến thế này thì em cá 100% là chiếc nhẫn thời ông vua kia, quý hoá quá rơi vào tay chị." Mỹ Mỹ nói liên miên.

"Thật vậy à....sao lại sâu xa đến thế chứ?" Cô bất ngờ.

"Mà nhé, điều đáng nói ở đây là, vì nó đi theo cặp, nên là phải dành cho những người yêu nhau tặng nhau, nếu không phải là người yêu trao, nhẫn đeo vào liền rơi ra, nếu không phải là người yêu gỡ, nhẫn cứ thế mà dính chặt trên tay. Đặc biệt đến thế đấy, có cố cỡ nào cũng không thể gỡ ra hoặc đeo vào đâu. Chị à, tình yêu đích thực của chị trao cho chị đấy. Vì thế nó mới không thể gỡ ra được đó. Ai vậy ai vậy, chàng đại gia soái ca nào mà tặng cho chị món đồ quý giá ý nghĩa này vậy?" Mỹ Mỹ ghẹo.

"Bớt một câu đi cô nương, tình yêu gì chứ, thật ra chị cũng không rõ ai là người đeo cho chị chiếc nhẫn này, chị không thể nhớ được. Haizzz." Cô thở dài.

"Chị yên tâm đi, trước sau cũng gặp lại thôi. Khi gặp được nhau, nhất định sẽ nhận ra nhau, vì chiếc nhẫn này nó sẽ hơi siết lại nếu gặp đúng người. Chị cứ đeo nó đến khi chị gặp được đúng người có thể gỡ ra, em chắc chắn rằng người ấy cũng đang tìm chị, cũng đang đeo chiếc nhẫn ấy, chị sẽ dễ nhận ra thôi."  Mỹ Mỹ nói rồi đi đến chỗ khác.

"Khi gặp được nhau, nhất định sẽ nhận ra nhau sao?" Cô ngẫm nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem