chap 25

"Bắt đầu đi. Phân cảnh 3, diễn." Đạo diễn nói.

"Các người, các người đều là một lũ khốn nạn. Ai sai các người đến bắt tôi? Họ trả các người bao nhiêu, tôi trả gấp 3 lần họ, thả tôi ra, có biết tôi là ai không??" Cô gái mái tóc vàng hét lên, bị trói nên chỉ có thể ngồi vùng vẫy.

*Cộp cộp* tiếng giày cao gót vang lên lạnh lùng, một cô gái tóc đen uốn lượn dài ngang lưng, thân hình quyến rũ được chiếc đầm đỏ ôm sát người để lộ từng vòng cơ thể hoàn hảo không gốc chết. Đôi chân thon dài thong thả bước đến gần cô gái tóc vàng, tay hất nhẹ tóc ra sau lưng, hơi cuối người xuống, miệng hiện lên một nụ cười khó đoán.

"Ai là lũ khốn nạn? Cô muốn mua chuộc người của tôi sao? Cô định trả họ bao nhiêu, cho dù con số có khủng đến đâu, cũng không thể thế được mạng của họ.  Cô còn nhớ tôi không, cô gái nhỏ?" Người con gái quyến rũ kia vuốt lên khuôn mặt sợ hãi của cô gái tóc vàng, người con gái quyến rũ kia không ai khác là cô, Băng Nhiên.

"Cô!! Thì ra là cô, sao cô lại dám bắt tôi, cô biết tôi là ai không?" Cô gái tóc vàng la lối.

"Cô bé, có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không? Lại lớn tiếng với tôi như vậy? Sao tôi lại không biết cô? Tiểu thư đài cát của Hoàng tổng đây mà, lại còn là người tình của bạn trai tôi nữa, thì sao mà tôi không biết chứ?" Cô cười, đôi mắt hiện lên ánh cười tưởng chừng dịu dàng nhưng lại thấm đầy vẻ nguy hiểm.

Nụ cười của cô khiến cho tất cả mọi người ở trường quay rùng mình, thật sự đáng sợ.

Người bạn diễn của cô cũng run bần bật lên, mém thì quên lời thoại liền lắp bắp:

"Cô...cô nói xằng bậy gì? Người tình gì chứ!! Tôi...tôi là bạn gái danh nghĩa của anh ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô liệu mà thả tôi ra." Cô gái tóc vàng đe doạ

"Hửm? Kết hôn? Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng chỉ vì lời nói của cô mà có thể làm cho tôi tin sao? Người thật việc thật đi." Cô nói rồi ngoắc tay, một người đàn ông bị hai người khác áp giải vào.

"Lyl!!! Anh không hề biết cô ta, cô ta không là gì cả! Em đừng nghe cô ta nói. Anh chỉ có mỗi mình em, chỉ có một mình em thôi." Anh chàng dưới đất run rẩy nói.

"Shh...yên nào, sao anh lại sợ hãi đến vậy, em đã làm gì đâu?" Cô cười nhẹ, tay vuốt khuôn mặt điển trai, từng đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt này.

"Em chỉ là...có chút không quen về việc bị người khác giành người của em một cách thô bạo như vậy? Thật mở mang tầm mắt. Cô gái, cô nghe rồi chứ? Anh ấy là của tôi, cô không là gì cả. Không thấy ngượng miệng sao?" Lyl quay sang nhìn cô gái tóc vàng kia.

"Anh nói gì vậy Hưng! Anh đã trao cho em chiếc nhẫn này mà, anh đã bảo sẽ chia tay cô ta và đến với em mà, chúng ta cũng đã có một đứa con với nhau, ngay bây giờ, ngay trong bụng em. Con em không thể thiếu cha, và em cũng cần cha của nó." Cô gái khóc nức nở.

"Chậc chậc, quen đến mức cùng có thai luôn sao? Thật là...làm ăn nhanh gọn đấy. Hưng, anh có gì muốn nói không?" Cô cười thích thú.

"IM MIỆNG ĐI ĐÌNH YÊN!! TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU CÔ, CHÚNG TA CŨNG CHƯA TỪNG LÊN GIƯỜNG, LÀM SAO CÓ THỂ CÓ CON VỚI NHAU? CÔ ĂN NÓI XẰNG BẬY!!" Hưng tức giận.

"Anh....anh....bây giờ anh muốn bỏ rơi mẹ con em sao? Anh đã từng hứa-"

"TÔI CHẢ HỨA CÁI QUÁI GÌ CẢ, TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ MÌNH LYL LÀ CÔ GÁI TÔI YÊU!! CÔ KHÔNG LÀ GÌ CẢ." Hưng gào lên.

"Nhức đầu quá, mỗi người bớt một câu đi. Đình Yên, cô nói cô có thai sao? Thật tốt quá, nhưng hình như cô nhận nhầm cha đứa trẻ rồi, có phải lên giường quá nhiều người mà cô bị lẫn lộn không? Cô không biết...anh Hưng, không thể có con sao?" Lyl ném tờ giấy xuống trước mặt Đình Yên. Dòng chữ đập thẳng vào mắt của hai người còn lại.

"Vô sinh?? Sao có thể, đây là do anh ấy làm ra, sao có thể vô sinh?" Đình Yên không thể tin vào mắt mình.

"Trách là cô quan hệ mà chưa tìm hiểu rồi, chậc chậc, nếu đây thật sự là con của anh ấy, có lẽ tôi cũng đã thương tình chờ cô sinh đứa trẻ ấy ra, cho cô một danh phận, còn về phần đứa con thì tôi nuôi. Nhưng thật đáng tiếc, chuyện nó không theo ý mình, đúng không? " Cô ngồi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt Đình Yên.

"Thật không ngờ, chỉ vì một chút danh phận, mà cô, lại có thể làm cái chuyện này với cha của cô? Đúng là một gia đình hạnh phúc, tôi có một đoạn phim ngắn, cô có muốn gợi lại không?" Cô bật TV lên, hiện trên đấy là một đoạn phim nóng, mà nhân vật trong đấy, chính là Đình Yên và cha của cô ta.

"Không!!!!! Đó không phải là tôi!! Hưng, đó không phải sự thật, là cô ta ghép vào." Đình Yên hoảng hốt, đoạn phim ấy, cô đã cho người giấu thật kĩ, khi nào cần dùng đến thì sẽ dùng, nhưng thật không ngờ nó lại ở đây.

"Yên tâm, phiên bản này hơi tồi một chút, không có tiếng thì cũng có thể nói là tôi ghép đi, bây giờ có bản mới góc mới luôn, là cha cô gửi cho tôi, hình ảnh cùng âm thanh, rất đặc sắc." Cô lại nhấn một clip khác, clip này là quay trực tiếp cảnh hai người họ trên giường lăn lộn, đây là do ông cha kia đặt máy quay lại vì ông ta phòng xem đứa con gái quý báu ấy có phản bội ông hay không.

Âm thanh cùng hình ảnh hiện rõ mồn một trên màng hình, từng cái từng cái, đập vào mắt người xem.

"Cô xem, tôi làm sao tài năng đến mức đi ghép clip sống động như thật thế này? Thật đáng thương, có khi...đứa con trong bụng cô, lại là con của cha cô thì sao?"

"Cô...cô thật độc ác!! Cô thắng rồi, anh Hưng là của cô, tất cả là của cô. Mong cô tha cho tôi..!!" Đình Yên khụy xuống đáng thương.

"Tránh để làm tổn thương đến đứa trẻ, không là Hoàng tổng mà biết được thì tôi lại khổ. Yên tâm, tôi dù sao cũng là người tốt, chỉ là đoạn clip này Hoàng tổng cũng đã tung ra bên ngoài, hình ảnh của ông ta cũng đã được làm mờ nên chắc chỉ có cô mới là nhân vật chính trong clip. Không ngoan ngoãn nghe lời cha mình, lại đi tìm một mối khác, hại ông ấy mệt mỏi đến nhường này. Tội nghiệp thật đấy, cách làm việc của tôi là, chỉ cần dẫn dắt, còn việc thực hiện thì để người khác lo. Như thế có phải thật vui hay không? Nhìn người đối người thật đáng sợ, lại càng khiến tôi thích thú." Cô cười nguy hiểm, cầm chiếc cằm thanh tú kia lên.

"Đừng trách tôi ác độc, không có qua, thì sẽ không có lại. Gieo mưa thì gặt bão. Vậy thôi." Dứt đoạn cô quay sang nhìn người con trai đang bàng hoàng kia.

"Anh yêu, sao anh có vẻ không vui vậy? Mém chút là nhận nhầm con hoang rồi." Cô nghiên đầu nhìn anh rồi thì thầm nhỏ:

"Phản bội tôi, chỉ có một con đường cuối, là chết. Cũng không hẳn là phản bội bởi tôi chưa từng yêu anh, chỉ là đợi đến lúc, một mũi tên trúng hai con nhạn cho nhanh chóng kết thúc." Cô nói rồi kêu người đem hai chú chó đến, nhìn hung dữ đáng sợ.

"Đã ngấm thuốc rồi tiểu thư."

"Vậy thì phải nhanh lên thôi, hai bé cưng đã không chịu được nữa rồi. Đôi cẩu tặc cái người chỉ vì ham muốn mà thành ra thế này thì kết thúc cũng phải giống thế chứ nhỉ. Thả ra." Lời nói vừa kết thúc, đôi chó to kia được thả ra ngoài và chạy lại gần đôi nam nữ kia làm đủ mọi tư thế.

"Quay phim lại từ đầu đến cuối, sau đấy thì đăng lên, nhớ, đến lỗ chân lông tôi cũng muốn nhìn ra." Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại mặc cho tiếng gào thét bên trong.

Kết thúc phim...

Cả kháng đài im lặng, một tầng lớp lạnh lẽo bao trùm.

"Sao vậy đạo diễn? Không được sao?" Băng Nhiên thắc mắc.

"Không...không có gì...hoàn..hoàn hảo lắm.."đạo diễn vẫn đang rùng mình, sao mình lại có thể viết được một kịch bản đáng sợ đến vậy, đã thế người đóng phim lại càng khiến ông thấy thật đến sợ hãi.

"Vâng, kịch bản này thú vị quá đi, lần đầu cháu được đóng một bộ phim đầy kịch tính như vậy đấy, chỉ sợ diễn chưa tới." Băng Nhiên uống một ngụm nước mà trợ lý đưa đến.

"Băng Nhiên, mốt có bạn trai, tuyệt đối, đừng để hắn ta phản bội em, bởi vì như thế thật đáng thương cho hắn ta." Mọi người nói.

"Sao vậy ạ?"

"Em xem lại phim mình đóng đi thì sẽ biết." Cô gái tóc vàng Đình Yên hồi nãy bước ra cười khổ nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem