chap 23

Xem TV một hồi cô bắt đầu buồn ngủ,  nằm ngủ tiếp đến 8h sáng.

*reng reng*

"Ai lại gọi vào ngày nghỉ chứ? " cô với tay ra lấy điện thoại,  bấm nút nghe rồi để bên tai.

"Băng nhi,  sao chưa đến nữa? Em không nhớ hôm nay làm gì sao? " trợ lý của cô nói.

"Việc gì anh cứ nói ra đi,  lẹ em buồn ngủ quá. "

"Nay em phải tham gia sự kiện ban ngày là phải đi gặp Quân Tổng để anh ta đầu tư cho dự án phim lần này. Sau đó thì hết việc rồi. "

"Nay là Chủ Nhật đấy anh à, em đã quay phim hơn 6 ngày trong một tuần rồi,  ngủ chưa được 7 tiếng nữa. Bảo Quân Tổng hẹn khi khác đi. " gặp mặt nhà đầu tư,  cô không có hứng thú, những việc này nên để đạo diễn làm.

"Đạo diễn bảo em đi thì Quân tổng mới đầu tư,  Băng nhi... Coi như anh cầu xin em đi,  nếu em không đi,  anh ăn cám lợn sống qua ngày mất..."

"Sao em đi thì anh ta mới đầu tư?  Chẳng khác gì lấy em ra buôn bán,  em không thích hạ mình như vậy.  Nếu không được anh ta đầu tư,  thì lấy người khác. " cô tỉnh ngủ luôn rồi.

"Em nghĩ hiện nay ngoài Quân tổng ra,  còn ai mới có thể đầu tư cho dự án lần này? Chi phí kì này lên đến chục tỷ đồng,  chỉ có anh ta mới quảng được. "

"Haizz, hẹn gặp ở đâu? " cô đứng dậy mở tủ lấy một chiếc đầm len cổ cao màu xanh đậm ra, trời dần chuyển lạnh rồi.

"Tại nhà hàng Helia."

"Biết rồi, chỉ có mình em thôi sao?"

"Còn có Đào Nhi nữa. "

"Đào Nhi?  Con bé ấy sao? Bữa suýt nữa thì nó đánh em vì em giật vai chính của nó.  Thật đáng sợ. "

Đang đi hưởng ánh nắng của Hawaii thì đạo diễn gọi về nhận vai chính,  làm Đào Nhi kia điên tiết lên,  bây giờ thì lại phải đi tranh với cô ta để có hợp đồng với Quân Tổng.

"Cô ta dám đánh em thì cô ta không xong đâu. " trợ lý nghiến răng.

"Vâng, em biết anh sẽ không để yên cho cô ấy nếu cô ấy làm vậy,  thôi để em thay đồ. "

"Ừm. Đi cẩn thận, đừng nhầm chân ga là chân thắng nhé. "

"Đừng chọc em nữa, tạm biệt." nói rồi cô vệ sinh cá nhân, mặc bộ váy ôm lấy cơ thể quyến rũ của mình, bộ váy ngắn hơn đầu gối một chút, tay dài nên rất ấm, cô mang một đôi cao gót màu xanh đậm, make up một chút, tóc để xõa một bên.

Lấy xe chạy đến chỗ hẹn, cô bước vào thì nhân viên nhà hàng hỏi:

"Cho hỏi, tiểu thư đến gặp Quân tổng phải không ạ? "

"Vâng. "

"Mời tiểu thư đi theo tôi." nói rồi cô gái dẫn cô vào một căn phòng.

*cốc cốc*

"Quân tổng, tiểu thư Băng Nhiên đã đến. "

"Cho cô ấy vào. " giọng trầm ấm vang lên.

"Mời tiểu thư. " cô gái mở cửa cho cô vào.

Cánh cửa mở ra,  một mùi hương tỏa đến, cô nhíu mày. Tại sao đàn ông lại dùng nước hoa phụ nữ? Đã vậy còn rất nồng.

"Cô là Băng Nhiên? " hắn cuối đầu nhìn bảng thảo luận.

"Là tôi. " cô gật đầu.

"Mời cô ngồi. "

Bây giờ cô mới chú ý là còn có một cô gái nữa, là Đào Nhi.

Ngồi kế bên mới biết rằng mùi nước hoa khi nãy là của Đào Nhi, làm cô tưởng mùi nước hoa của Quân tổng...

Hắn ngước mắt lên nhìn cô... Tại sao... Lại là cô???

Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau.

"Quân tổng, anh làm gì nhìn Băng Nhiên hoài vậy? " Đào Nhi bực bội.

Mới vừa nghe đạo diễn bảo rằng đi gặp Quân tổng để kiếm chỗ đầu tư,  tưởng được nước lên tiên, ai ngờ còn có Băng Nhiên - diễn Viên hot nhất hiện nay, cô ta không muốn chấp nhận rằng đối với Băng Nhiên, cô ta chỉ bằng một đầu ngón tay của cô,  sắc đẹp thì phải sửa đi sửa lại mới bằng 1/4 của cô. Tài năng thì cô ta chỉ dựa vào thân hình của mình.

"Không có gì, chỉ là thấy Băng Nhiên tiểu thư có chút quen thuộc. "

"Chúng ta chưa từng gặp nhau, chắc Quân tổng nhầm lẫn rồi. " cô mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng rất quen thuộc... Cô có biết tên Hạ Nhiên không? " hắn đột ngột hỏi.

"Hạ Nhiên?? Quân tổng, tôi chỉ đến đây để bàn bạc về công việc, còn chuyện riêng tư xin đừng bàn đến." lo lắng trong lòng, tại sao Quân tổng cũng biết đến cái tên này??

"Vậy sao? Vậy chúng ta bàn đến chuyện công việc. " thấy cô né tránh nên hắn cũng không tiếp tục.

Đào Nhi bị bỏ qua một bên, tức tối suy nghĩ.  Cô ta đã dành hơn 2 tiếng để chuần bị,  trang phục của cô ta hôm nay phải nói là quyến rũ không thể tả, bộ váy màu tím đậm ôm sát cơ thể nóng bỏng, khoe gần hết những chỗ cần khoe.

Cô ta cố gắng làm hắn chú ý, phải làm hắn chú ý đến mình, cô ta muốn thay đổi cuộc sống này,  không muốn cực khổ sử dụng thân thể, không muốn mỗi ngày phải đi gặp những nhà đầu tư gần nửa đêm, cô ta muốn trở nên giàu có, muốn có những thứ đắt tiền, và Quân tổng đây rất phù hợp.

"Quân tổng, anh gọi em đến đây để ngồi vậy thôi sao? Người ta mệt, nếu không nhanh, người ta về trước đó. " Đào Nhi phụng phịu.

"Vậy sao? " hắn nhíu mày rồi bấm nút gọi nhân Viên nhà hàng.

"Quân tổng có chuyện gì ạ? "

"Gọi taxi cho tiểu thư Đào Nhi, cô ấy hơi mệt. " hắn nói.

"Vâng ạ."

Đào Nhi giật giật khóe miệng, cô ta...bị đuổi về??

"Quân tổng... Người ta không phải có ý đó."

"Tôi chỉ làm việc với những người biết sử dụng não, chứ không phải những người chỉ sử dụng cơ thể. " hắn chỉ nói ngắn gọn,  mong cô ta sẽ hiểu lời hắn nói.

"...vâng... " Đào Nhi đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Cô nhìn theo Đào Nhi, đáng thương... Cô ấy gương mặt nhìn cũng rất phúc hậu, chỉ là do quá tham lam, mà trong giới showbiz, tham lam...sẽ dẫn đến đường cùng.

"Vậy... Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? " hắn đặt tập hồ sơ lên bàn, chân gác chéo nhìn rất uy nghiêm quyền lực.

Cô cũng phải công nhận, hắn rất rất đẹp trai, đường nét phải nói là rất hoàn hảo, nhìn một lần làm cho người khác phải nhớ mãi.

"Về đề nghị đầu tư dự án phim lần này. " cô trả lời, nhấp nhẹ một chút trà.

"Phải rồi, vậy... Băng nhiên tiểu thư muốn như thế nào? " hắn nhếch mép.

"Như anh thôi, nhưng tôi chỉ chuộng cách làm ăn sạch sẽ, tôi không thích cách làm ăn của thế giới ngầm. " cô cười.

"Vậy sao? " hắn nhướng mày.

"Vâng."

"Tôi vẫn không hiểu tại sao tiểu thư Băng Nhiên đây lại có thể thành công trong giới showbiz này mà không dính một chút scandal nào."

"Đơn giản là bởi tôi tự đi lên bằng chính sức mình, tôi không thích phụ thuộc vào người khác, tôi không muốn làm đào." cô nhún vai.

"Vậy nếu như tôi không đồng ý đầu tư vào dự án này thì sao? "Hắn cầm ly rượu lên, ngón tay vuốt nhẹ ly.

"Thì tôi đành phải nói lại với đạo diễn thôi, đơn giản là dừng dự án lại. Tôi sẽ tiếp tục với công việc nghỉ ngơi của mình." cô dựa vào ghế.

"Vậy tôi làm cô phật ý rồi, có lẽ cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. " hắn cười nhẹ rồi đặt ly rượu xuống.

Sao cô thấy câu nói này khá là....đen tối nhỉ?

"Vậy là anh đã đồng ý?" cô hỏi lại.

"Tôi là người không thích nói hai lần." hắn gật đầu.

"Vậy là xong rồi nhỉ?" cô nói rồi gọi cho đạo diễn.

"Alo Băng Nhiên, sao rồi? " đạo diễn hỏi.

"Xong hết rồi ạ, còn lại giao cho đạo diễn nhé, con còn phải đi nữa, đạo diễn nối máy với Quân tổng nhé." cô vừa nói vừa tìm cây bút và tờ giấy, nhìn hắn ý muốn bảo viết số điện thoại vào đây.

Hắn chỉ im lặng rồi đưa tay ra lấy điện thoại của cô, giọng trầm ấm vang lên:

"Đạo diễn Vu, tôi đồng ý sẽ đầu tư vào dự án này. Nhưng mà... " hắn nhếch mép.

"Sao vậy Quân Tổng? " Đạo diễn hỏi.

"Không có gì cả. Chỉ là ông vừa nhận được phần đầu tư lời nhiều lắm đấy. Nhưng liệu tôi có lỗ hay không nếu bộ phim này thành không thành công. Nếu không thành công, tốn của t rất nhiều vốn." Hắn nói.

"Này, anh nghĩ tôi không thể đem lại nguồn lợi nhuận cao à? Sao có thể hạ thấp tôi như vậy?" Cô hơi tức giận, này nhé! Cô từ đó đến giờ đóng phim nào đều lời hơn gấp mấy chục lần số tiền dự đoán ban đầu đấy nhé!!!

"Tôi không có ý đấy, chỉ là...tôi sợ trước thôi. Xin lỗi đã làm cho tiểu thư giận, nhưng tôi lấy gì để chắc đây? Dự án lần này làm bên Pháp, tốn rất nhiều chi phí, tôi lại không-" hắn từ tốn giải thích thì bị cô cắt ngang.

"Lấy tôi làm cái tin cậy cho anh này!" Hắn ta rất biết chọc người, một nữ diễn viên đang kiếm rất nhiều tiền trong cái giới điện ảnh này lại bị nói như vậy!! Thật không chịu nỗi mà.

"Hửm? Được chứ?" Hắn nhếch mày.

"Sao lại không? Quân tổng à, lời nói của tôi không đáng tin à?" Cô gượng cười .

"Không phải là khó tin, nhưng phải giấy trắng mực đen thì mới hợp khẩu vị của tôi." Hắn nói với cô.

"Thì giấy trắng mực đen, một chữ kí cũng không làm chết ai." Cô nhún vai.

"Vậy tiểu thư đợi tôi một chút." Hắn mỉm cười rồi nhấn nút gọi thư kí đem hồ sơ đến.

"Mời tiểu thư kí vào đây, hãy chắc rằng cô đã đọc hết nội dung văn bản." Hắn nhắc cô.

"Tôi nghĩ rằng Quân tổng đây sẽ không làm gì hại đến con gà đẻ vàng của mình. Nên rằng tôi nghĩ không cần thiết đâu, bây giờ tôi phải đi. Có việc gì thì phiền anh liên lạc bên thư kí của tôi. Chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn. Xin phép." Cô kí tên xong đứng dậy, cuối chào rồi đi ra phòng.

Hắn nhìn theo cô, nhếch nhẹ môi. Cô gái, chỉ bằng vài lời nói lại khiến cho em dễ dàng vào bẫy như vậy, xem ra không khó đối với quãng đường còn lại. Nhưng sao em lại không nhận ra tôi? Em không nhớ, hay là...Em không muốn nhớ?
-------------------------------
Vâng!!! Xin chào các bạn độc giả thân mến của kem!!

Kem đã quay trở lại sau một thơi gian dài và làm cho các bạn phải đợi.

Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm, tại Kem đang phải ôn thi thành phố nên kem bận rộn quá, các bạn thông cảm cho kem nhé.

Chap mới mời các bạm bóc tem và thưởng thức!!!

Hãy yêu mến và ủng hộ cho Kem nhiều hơn để kem lấy thêm ý tưởng và sức lực cho mình để cho ra những sản phẩm hay hơn và chất lượng hơn cho mọi người nhé.

Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem