chap 20
"Sao rồi?" Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.
"Em đã thay thế xong người rồi, đảm bảo hắn sẽ không nhận ra." Cô cười.
"Tốt, vất vả cho em rồi."
"Cô ta đúng là khỏe thật, hai người đàn ông còn không bắt nổi cô ta." Cô còn nhớ phải đánh thật mạnh sau gáy của cô ta, lúc đó cô ta mới ngất.
"Cô ấy đâu rồi?" Anh hỏi.
"Đang ở phòng của anh. Bộ đồ bảo hộ này khó chịu quá!" Liên Á cởi bộ đồ bảo hộ ra, một thân hình quyến rũ trong bộ nội y đen huyền bí.
"Em có làm gì cô ấy không vậy?"
"..."
"Liên Á?"
"Em chỉ tát cô ta vài cái để cô ta tỉnh lại thôi."
*CHÁT*
"Anh làm gì vậy?" Cô ôm gương mặt xinh đẹp lại, một bên má đỏ ửng lên.
"Tôi đã bảo em rằng không được tổn thương cô ấy mà!" Anh gào lên, anh ghét nhất là những người làm trái lệnh anh.
"Anh..." cô ngồi khụy xuống, anh lại đánh cô, vì cô ta!!
"Hừ!!" Anh bỏ đi, bước vào phòng đóng cửa sầm lại.
"BĂNG NHIÊN!!!! TÔI HẬN CÔ!!" Liên Á hét lên, tay đập xuống đất.
-------------------
"Băng Nhiên." Anh ngồi bên cô.
Cô vẫn gương mặt ấy, đôi mắt, mái tóc, khuôn miệng nhỏ nhắn,nhưng sao thật ngọt ngào biết bao. Anh xa cô, tìm kiếm cô đến điên dại, nhưng sao có vẻ cô không lo âu một chút. Có phải...ở bên người khác, cô hạnh phúc?
"Băng Nhiên, tỉnh dậy đi em. " Anh ôn nhu xoa gương mặt dịu hiền.
"Ưm..." cô nhíu mày.
"Băng Nhiên." Anh vui mừng.
"Cái-?" Cô mở to mắt rồi ngồi bật dậy. Đau đau đau!!
"May quá, em tỉnh rồi!"
"Huy? Sao anh ở đây?" Cô hỏi, xoay xoay người nhíu mày, bộ ngủ dậy cô va vào đâu à?
"Em còn nhớ anh sao?" Anh ngạc nhiên, không phải anh điều tra sai ư?
"Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ anh, đồ tồi! Sao không biến khuất mắt tôi đi!" Cô nhếch mép lạnh lùng.
Anh rợn sống lưng, chắc hẳn cô hận anh lắm.
"Em nhớ tôi là ai sao? Vậy...có nhớ ai tên Quân không?" Anh hỏi cô.
"Quân?"
"Phải."
"Chưa nghe tên này bao giờ. " cô nói rồi tựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt.
Cô không nhớ đến người đàn ông ấy! Không nhớ dù một chút.
"Haizzz!!! Sao má của tôi rát thế này?" Cô xoa xoa hai má của mình, nhớ hồi nãy có ai tát cô liên hoàng, gào lên bảo cô tỉnh dậy, tỉnh rồi đó chứ! Mà tát xong đau quá ngất lại.
"Em có còn nhớ những gì không?" Anh hỏi thêm.
"À, tôi còn nhớ đến lúc tôi chạy đi tìm anh, rồi đứng lặng người thấy anh đang "sánh vai" kế bên một cô nàng nào đó trong lễ đính hôn của chúng ta, sau đó...tôi quên rồi." Cô nói rồi bước xuống giường, vết thương chưa lành nhuốm ra tấm vải băng bó.
"Khoan đã." Anh nắm tay cô lại.
"Bỏ tôi ra " cô chán ghét nhìn anh
"Em có thể tha thứ cho anh không?"
"Nữa sao? Một lần là quá đủ cho con người khốn nạn như anh rồi." Cô dằng tay ra khỏi cái nắm tay của anh.
"Em..."
"Tôi về nhà đây, tôi mong đây là lần cuối ta gặp nhau."
"Nhưng đây mới là nhà của em mà!"
Cô bước chậm lại...
"Nơi đây chưa từng là nhà của tôi, kể cả có xem nó là nhà nghỉ tôi cũng chưa từng nghĩ đến." Nói rồi cô lại đi tiếp, mở cánh cửa ra, một thân hình quyến rũ tựa vào cửa té ngã.
"Là cô nàng nghịch ngợm nào đây? Àh~." Cô cười rồi nâng khuôn mặt của Liên Á lên.
"Cô nàng gợi cảm của tôi ơi, ở bên anh ta cẩn thận nhé! Chị đây...có kinh nghiệm rồi." Cô đẩy gương mặt hoảng hốt ấy ra.
Bước đi như chưa từng có chuyện gì, bắt taxi chạy về nhà. Trên đường về, chợt thấy ngón tay như bị ép, cô nhìn xuống.
Một chiếc nhẫn?
Đẹp thật.
Nhưng...
Tại sao lại ở trên tay cô?
Tại sao cô lại thấy thân thương đến thế?
Tại sao...một chiếc nhẫn lạ...
Lại làm cho cô không nỡ tháo nó ra?
---------
Sau khi cô đi khỏi, Huy mới thở nhẹ ra. Lúc đầu, chỉ muốn bắn vào người của Quân, chất độc bên trong ngấm vào rồi giết chết từ từ, nhưng lão già đốn mạc kia lại bắn vào cô, làm cho anh hoảng hồn, may mà có thuốc giải, nếu không....anh không dám nghĩ tiếp. Sau đó nghe Liên Á kể lại, mới cho cô ấy tiêm vào người Quân thuốc mê.
-------------------------
"Quân, cậu bình tĩnh đi!" Sơn lo lắng.
"HẠ NHIÊN ĐÂU!!" Quân điên cuồng gào lên.
"Cô ấy mất rồi." Không biết câuh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
"Mất?"
"Phải."
"Mất theo kiểu chết rồi hay mất theo kiểu mất tích? Nếu như là mất tích, dù cho cái thành phố này rộng lớn cỡ nào tôi vẫn sẽ tìm được cô ấy!!" Giờ đây, lí trí của hắn như loạn hết, hắn vẫn không tin cô đã chết.
"Cô ấy chết rồi! Đã chết rồi!!" Sơn nói to.
"Tôi không tin." Hắn lắc đầu.
"Tôi cũng không muốn tin, nhưng đây là sự thật. "
"Tôi muốn gặp cô ấy." Nếu như đúng lời Sơn nói, hắn phải nhìn được xác của cô.
"...được rồi." Sơn ậm ừ.
------------
Trong nhà xác với khí lạnh bao trùm, cảm giác cô đơn của màu trắng.
Xác của một người con gái đã mất sắc, chiếc khăn trắng trùm cả người của cô.
"Đây không phải là cô ấy." Hắn nói trong vô thức.
"Bác sĩ cũng đã chứng minh DNA rồi, không lẽ là sai?" Cậu nhíu mày.
"Phải, không phải là cô ấy, chiếc nhẫn." Hắn cầm tay của xác chết lên.
"Này-!" Sơn hoảng.
"Cô ấy không bao giờ tháo chiếc nhẫn ra cả." Hắn nói.
"Nếu nó rớt ra thì sao?" Điều này hiển nhiên có thể, tác động mạnh sẽ làm nhẫn rơi ra hoặc vỡ.
"Không bao giờ rơi ra được. " hắn nói.
"Vả lại, tôi thấy rất bình tĩnh trước cái xác này."
"Hoang đường!" Sơn cười.
"Tôi không nói đùa, nhìn đi, vết máu, tôi nhớ không lầm, nó loang ra cả tay áo, nhưng ở đây lại không một dấu vết. Nhìn về khuông mặt, rất giống Hạ Nhiên, nhưng đuôi mắt của Hạ Nhiên rất sâu, đây chỉ là một đuôi mắt nhạt nhòa. Và hơn nữa, Hạ Nhiên không trang điểm trước khi đi, xem thử gương mặt của cô gái này, cho thấy đã từng sài phấn trước khi mất. Kết lại, đây không phải Hạ Nhiên, cô ấy đã mất tích." Hắn đậy tấm khăn lại
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Mời mọi người đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top