chap 19:
Một tuần sau...
"Anh Quân, sao lâu quá vậy? Em đói lắm rồi!!" Cô la lên.
"Từ từ chứ, phải thay đồ gọn gàng nữa mới đi được. "
"Trời ơi, anh là đàn bà hay sao mà điệu đà quá vậy hả? Không nhanh em gọi Sơn đến chở em đi bây giờ." Cô phụng phịu.
"Em dám!!!" Hắn nhíu mày.
"Hừ! Sao lại không? Em mà gọi một tiếng, đố anh ta không dám đến thì anh ta xác định."
"Đây anh xong rồi." Hắn đi kế bên cô, ôm eo cô bước xuống cầu thang, tay cầm chiếc áo khoác xanh nhạt.
"Cẩn thận."
"Có chạy nhảy đâu mà phải cẩn thận? Bộ làm như giống phụ nữ có thai vậy?" Cô cười.
"Làm một đứa đi là giống liền." Hắn nhếch mép.
"Lưu manh!" Cô nói rồi chạy đi.
Hắn lắc đầu, đùa thôi.
"Ông quản gia già, Miu Miu cho ăn chưa?" Cô nói, chân bước đến cái chuồng thật to.
"Dạ rồi."
"Ngoan thế, con ăn no chứ?" Cô mở chuồng ra, một con báo đen tuyền bí ẩn bước ra.
"Anh không hiểu tại sao em lại cứ nhất quyết phải nuôi nó? Một con vật nuôi tốn của." Hắn nhìn cô.
"Miu Miu dễ thương mà, phải không con yêu?" Cô ngồi kế bên con báo, con báo như bản năng nằm lên đùi nàng thở rù rù bình yên.
"Với lại..." cô chần chừ.
"Với lại sao?" Hắn lấy áo khoác khoác lên người cô.
"Em có cảm giác không an toàn." Cô xoa đầu chú báo đen.
"Sao vậy? Em bị gì à?" Hắn lo lắng.
"Không có gì, chỉ là đôi khi em thấy mình bị theo dõi bởi một ai đó khi không có anh bên cạnh, nên em hơi sợ."
Nuôi con báo nào không chỉ là thỏa lòng yêu thích của cô, mà cô còn dùng nó đi bên cạnh những lúc thiếu hắn, cảm giác như có một ánh mắt nhìn xuyên qua cô.
"Sao em không nói anh sớm?"
"Thôi đi, anh bận từ sáng đến chiều, em nói làm gì? Anh cũng đâu có ở bên em đâu chứ? Nói rồi làm cho anh lo, từ đó không làm việc được." Cô cười.
Ai nói không ở bên cô chứ? Lúc nào đi chơi hay ra ngoài hắn đều cử hơn 10 thị vệ theo cô cơ mà? Cứ hở 5' là báo tin cho anh, đến cả tên Sơn còn nằm trong danh bạ đặc biệt nữa kìa!
( ý của hắn là do tên Sơn gọi nhiều quá nằm trong danh sách hay gọi ấy!)
"Em có cảm giác đó khi nào?"
Hắn xua con báo vào chuồng, hắn ghét con báo này! suốt ngày quấn quéo bên cô, kể cả ngủ cũng phải tách cô và hắn ra, làm cho hắn muốn ôm cô cũng không được. Cứ có sơ hở là hắn xoa đầu cô, đều bị con báo chết tiệt này gầm gừ cảnh báo!
"Từ lúc...em gặp người đàn ông tại khu thương mại..."
Rất kì lạ là sau lần gặp ấy, cô luôn cảm thấy sợ sợ.
*Hắn ta là ai? Tại sao lại khiến cho cô ấy sợ hãi?*
hắn đang đợi Sơn tình hiểu vụ này, nhưng xem ra, người bị điều tra rất có quyền lực mới không để thông tin lộ ra ngoài...
"Thôi mình lo chuyện đó làm gì? Lo ăn thôi." Cô đóng cửa chuồn báo lại rồi vòng tay hắn nhún nhảy.
"Chỉ biết có thế thôi."hắn xoa đầu cô.
"Thì việc đó quan trọng mà." Cô cười tươi.
Chiếc nhẫn tím xanh của hai người bỗng ánh lên...cả cô và hắn đều cảm nhận điều gì đó...
------------
"Tôi phải cướp em về từ tay của hắn. Em chờ đi! Em mới là người phụ nữ của tôi." Huy gạt tay nắm, chiếc xe bên đường theo dõi cô và hắn chạy đi.
Một tay lái xe một tay điện thoại gọi cho một người:
"Alo? " Sơn bắt máy.
"Kêu bạn của cậu...giữ cô ấy chặt vào." Huy nói rồi cúp máy.
Sơn nhìn lại màn hình điện thoại...không lẽ...
---------
"Ui cha cha, no quá xá!!' Cô thở phì ra.
"Ngoan. " hắn cười.
"Em đi vệ sinh chút nhé."
"Cẩn thận đấy."
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
"Nói." vẫn ngắn gọn như mọi khi.
"TIÊU RỒI!! HẠ NHIÊN ĐÂU!!" Sơn hét lên trong điện thoại.
"Toilet. "
"MAU GIỮ CÔ ẤY LẠI!!"
Hăn trợn mắt, chạy thật nhanh đến chỗ cô.
"KÝAAAAAAAA!!!!!!" một tiếng hét thất thanh vang lên.
"HẠ NHIÊN!" Hắn gào lên.
"ANH QUÂN!! CỨU EM. THẢ TÔI RA, TÔI KHÔNG MUỐN!!! " Cô vùng vẫy. Tại sao lại bắt cô chứ? Chỉ là cô lấy khăn giấy nhiều chút xíu thôi mà!
"Hạ Nhiên!" Hắn chạy lại gần cô.
Bỗng cô thấy cái gì đó, cô chợt hét lên:
"Anh Quân, tránh ra!" cô vùng khỏi vòng tay của một người đàn ông.
*Bằng!! *
Thời gian như chậm lại...vết máu thấm đẫm chiếc áo khoác màu xanh...tiếng hét của mọi người xung quanh như một bản giao hưởng...bản giao hưởng đẫm máu.
"Anh Quân...anh Quân..." cô yếu đuối nhìn hắn.
"Hạ nhi... em... " hắn sợ hãi.
"May quá...anh...không bị gì..." tiếng cô nhỏ dần, máu từ miệng cô như một nụ hôn nhẹ nhàng, từng giọt từng giọt...nhẹ thấm trên áo hắn.
Vết đạn sau lưng cô loang máu.
"Hạ nhi...em... đừng mà...đừng..." hắn run rẩy, đôi tay ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất bất cứ lúc nào.
"Suỵt suỵt... không sao mà...không sao mà..." cô cười nhẹ, tay chạm lên gương mặt hoàn hảo của hắn, những ngón tay yếu đuối lướt qua đôi môi mỏng lãng tử. Đôi môi này...cô chưa từng hôn cơ mà...chả lẽ...phải kết thúc ở đây sao?
"Đừng bỏ anh." Hắn ôm cô:
"Ai đó...hãy cứu lấy cô ấy!" Chưa bao giờ hắn phải cầu xin sự giúp đỡ của người khác, nhưng giờ đây...
"Anh Quân, anh có yêu em không?" Cô nhìn hắn.
"Em đứng nói nữa...mất máu..." hắn sợ.
"Có không anh?"
"Tất nhiên rồi, em yêu! Anh yêu em, vậy nên bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Khi em thức dậy, anh sẽ ở bên em. "
"Có lẽ...không còn kịp rồi...có lẽ... sẽ không có lần thứ hai... em thức dậy nữa đâu...em đau lắm...rất đau..." cô khóc.
"Đừng khóc em yêu, em đau ở đâu?"
"Em đau...nhưng em rất vui...cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em. Hãy tìm một người khác... nhưng đừng bao giờ quên em... nhé."Cô cười hạnh phúc, nụ cười thuần khiết biết bao. Giọng cô nhỏ dần...nhỏ dần...
"Xin mọi người tránh ra, bảo hộ đã đến." Cấp cứu chạy lại gần hắn
"Không!! Đừng chạm vào cô ấy!" Hắn ôm chặt cô.
"Xin anh hãy bình tĩnh, để chúng tôi-" anh bảo hộ muốn đem cô lên xe cấp cứu.
"-Các người không nghe tôi nói sao? Tránh ra!!" Hắn điên loạn.
"Vậy, thất lỗi." Nói đoạn rồi người bảo hộ tiêm vào người hắn một mũi thuốc mê.
"Chết tiệt, các người làm gì vậy hả?"
Mắt hắn dần mờ đi, ý thức lẫn lộn. Cô đâu rồi? Hắn thấy cô dần bị đưa ra xa. Đừng đi mà...đừng...đừng...
-------------
"Đại ca, tôi đã lỡ bắn nhầm cô gái rồi."
"Mẹ kiếp! Lão mù hay sao bắn nhầm cô ấy!" Người được gọi là "đại ca" ấy tức giận.
"Cô ta tự nhiên chạy vào, đã có người bắt được nhưng cô ta lại vùng vẫy chạy thoát. "
"Đồ ngu! Làm sao tôi ăn nói với ông chủ đây?"
"Tôi xin lỗi..." lão già kia run rẩy, lão nghe nói người "ông chủ" kia rất có quyền lực, cái mạng quèn của lão, có giữ được không?
*reng reng*
"Vâng thưa ông chủ? Vâng...chúng tôi xin lỗi...vâng...rất xin lỗi ngài...mong ngài độ lượng bỏ qua...không được...tôi xin ngài...tôi còn gia đình....xin ngài...không.... không!!!!"
*tút tút*
*bằng bằng*
+--------------
Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy, nhìn xung quanh, tìm kiếm một dáng người nhỏ bé thuần khiết...
"Cậu tỉnh rồi à?" Sơn lên tiếng.
"Hạ nhiên đâu?"
"Cậu mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi lấy sức đi."
"Sơn, đừng tránh câu hỏi của tôi."
"..."
"Sơn, Hạ Nhiên đâu?" Hắn hỏi.
"Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói. Hạ Nhiên cô ấy..."
"Cô ấy làm sao?" Hắn lo lắng
"Vì viên đạn nằm quá gần nên..."
"TÔI HỎI CÔ ẤY LÀM SAO?" Hắn gào lên.
"Cô ấy...mất rồi."
"Cái gì?" Hắn thẫn thờ, đầu óc loạn xạ, rồi không còn suy nghĩ gì nữa.
"Cô ấy mất rồi, do viên đạn nằm quá gần với tim, đồng thời cũng mất quá nhiều máu nên không cứu được." Sơn nói chậm rãi
Hắn ngồi xuống thẫn thờ, đôi tay run lên, như vẫn cảm thấy hơi lạnh của cơ thể cô, rất lạnh.
"Không...KHÔNGGGG!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top