chap 18
"Bỏ em ra!" Cô vùng vẫy.
"Yên lặng." Hắn gằn giọng.
"Đã vào trong xe rồi anh còn nắm chặt tay em như vậy ư? Em có chạy đằng nào đâu chứ?" Cô tức giận.
"Em im miệng lại."
"Có miệng mà không được nói? Bất công!" Cô vẫy tay ra khỏi tay hắn, khoanh tay.
"Em đừng chọc tôi điên lên, sức chịu đựng của tôi có giới hạn." Hắn cảnh cáo.
"Biết rồi." Cô quay mặt nhìn ra cửa xe, mưa rồi.
Hắn chạy xe về nhà, kéo tay cô đi thẳng lên phòng.
"Anh buông em ra!! Đau quá." Cô nhíu mày.
Hắn không nói gì rồi dừng lại trước quản gia già.
"Từ đây cho đến tối không ai được làm phiền tôi, nghe rõ?"
"Dạ vâng." Quản gia cúi người.
"Quản gia, ông phải cứu cháu, cháu không làm gì sai cả." cô nói.
không để cô nói tiếp, hắn kéo cô đi.
Hai người cứ giằn co mãi cho đến khi lên lầu làm tất cả người hầu ngơ ngác.
*RẦM!! *
Cánh cửa bị đóng đến đáng thương.
"Buông ra, anh làm em đau." Cô la lên.
"Em bảo em không làm gì sai à?"
"Phải! Chuyện gì em cũng làm sai nhưng chuyện này tuyệt đối em không sai!" Cô nói.
"Em còn dám cãi! Em đi theo người lạ mà em bảo em không sai à?" Hắn tức.
"Người lạ gì chứ?" Cô gân cổ lên.
"Em còn lên giọng với tôi? Em biết em ngu ngốc lắm không?"
"Anh dám nói tôi ngu ngốc sao? Có anh mới ngu ngốc vì suy nghĩ bà ấy là người lạ đấy!" Cô gào lên, hắn dám nói cô ngu ngốc?
"Chứ em nghĩ bà ta thân thuộc lắm à?" Cô dám cãi hắn?
"Bà ấy là mẹ tôi! "
"Mẹ em?"
"Phải! Dù em không nhớ nhưng-" Cô nhìn đi chỗ khác.
"Nực cười, chính em còn không nhớ em là a-" hắn nói rồi câm lặng.
"Cái gì?" Cô bừng tỉnh, hắn vừa mới...
Hắn im lặng.
"Anh vừa mới nói...rằng em không biết em là ai sao? Vậy anh..." cô run rẩy.
"Anh không biết em đang nói gì cả." Hắn xoay người.
"Quân, anh đang giấu em chuyện gì phải không?" Cô bước lại gần anh.
Hắn vẫn chọn cách im lặng
"Anh...anh biết em là ai...phải không?" Cô nói nhỏ.
"Hạ Nhiên, em là Hạ Nhiên!" Hắn gằn tiếng.
"Không phải! Anh...anh đang giấu chuyện gì đó. Nói e -"
"Anh không biết gì hết!!" Hắn vung tay, vì không biết cô đằng sau lưng nên cánh tay vô tình vung vào mặt cô.
Cô vì cái tát ấy mà ngã ra sau, mái tóc rối bời.
"Hạ Nhiên!!" Hắn lập tức đến gần cô.
"Anh..." Cô ôm má, 5 ngón tay xuất hiện rõ trên làn da trắng sứ.
"Anh không cố ý! Anh..." hắn lo lắng.
"Em không sao. Quân...em xin anh...chỉ lần này...em cầu xin anh...em muốn biết em thật sự là ai." Cô ngẩn mặt lên, khóe miệng có vết máu đỏ thẩm.
"Em..." hắn đau lòng nhìn cô, nếu như hắn nói sự thật, thì cô...có bỏ hắn mà đi không?
Cô ngước mắt nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ấy đã rưng rưng làm hắn mềm lòng.
"Lại đây." Hắn đi đến giường, ngồi xuống.
Cô ngoan ngoãn đi lại gần hắn, tự động ngồi xuống đùi hắn, dựa vào lòng.
"Nếu như anh nói ra, liệu em... có rời xa anh?" Hắn nói, tay xoa đầu cô.
"Tất nhiên là không! Anh ngốc quá! Làm sao em bỏ anh được." Cô phì cười. Tại sao cô lại bỏ hắn chứ?
Nhưng... tại sao hắn lại hỏi vậy? Điều hắn sắp nói ra, quan trọng và đáng sợ lắm sao?
"Em...tên thật là-" hắn chần chừ.
Nếu như quan trọng đến mức...hắn phải bắt buộc rời xa cô, cô sẽ sống ra sao?
"Bă-"
"KHÔNG! Anh đừng nói!! Anh đừng nói!" Cô bỗng hét lên.
"Sao -?" Hắn bất ngờ.
"Anh đừng nói...em rất sợ khi xa anh." Cô run lên...cô không muốn.
"Sao vậy?" Hắn nói.
"Em không muốn nghe, em không muốn nghe!" Cô ôm chặt tai.
"Được rồi, không nghe thì không nghe. Ngoan, đừng sợ." Hắn thở nhẹ ra, tay ôm cô vào lòng.
Vậy cũng tốt, là tự cô muốn đấy nhé! Hắn không ép à nha!
Hai người cứ im lặng cho đến khi...
"Anh làm em đau, coi này!" Cô phụng phịu, đưa tay ra đưa trước mặt hắn.
"Xin lỗi." Hắn cầm tay của cô lên, hôn nhẹ nhàng lên vết đỏ ửng.
"Anh làm em rất sợ anh biết không?" Cô cúi mặt.
"Làm em sợ rồi." Hắn vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi sữa tắm thơm ngát.
"Nhột quá!" Cô cười phá lên.
----------------
"Tôi đã gặp lại con gái của chúng ta rồi!" Người phụ nữ cười hạnh phúc.
"Tốt quá! Khổ cho bà rồi." Người đàn ông cười hiền hậu.
"Không sao cả, dù Băng Nhi không phải là...à mà thôi, thấy nó bình yên là tôi vui rồi." Bà cười.
"Hiện gìơ nó đang ở đâu?"
"Ở bên Quân Chủ Tịch." Bà ngồi xuống ghế sofa.
"CÁI GÌ?" Ông dựng đứng lên.
"Tôi cũng không ngờ." Bà mệt mỏi tựa vào ghế.
"Chúng ta phải ngăn cách chúng, không thể để Băng Nhi biết được chuyện gì đã xảy ra với nó." Ông nói.
"Tôi hiểu." Bà gật đầu.
"Nó đã phải đau khổ nhiều, vì tôi..." ông buồn rầu.
"Tôi đã nói rồi, không phải hoàn toàn là lỗi của ông mà. Mỗi người khi trẻ đều phạm sai lầm, nên ông đừng trách bản thân mình nữa." Bà nói.
"Nếu không vì tôi, thì cô ấy đâu ra đi." Ông bắt đầu rớm lệ.
"Đến thời hạn thì phải đi thôi, không thể cản được."
"Tôi sẽ không để điều này xảy ra thêm một lần nữa, một lần phạm lỗi là đủ rồi." Ông nhắm mắt nhớ về người phụ nữ đầy quý tộc, mái tóc vàng nhẹ, nụ cười dịu dàng.
------
Tại sao họ lại ngăn cản tình yêu của Quân và Hạ Nhiên (Băng Nhiên) ? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong NHỮNG CHAP SAU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top