chap 15:

"Oa! Thời tiết đẹp quá đi!!" Cô vương vai.

"Cô làm gì quản gia già mà ông ấy sợ dữ vậy?" Sơn hỏi.

"Có gì đâu, chỉ là một màn chào hỏi thôi. Khì khì!" Cô cười.

"Haizz, bây gìơ đi đâu?" Sơn bước đến bên cô.

"Anh dẫn tôi đi hả?" Cô cười hí hửng.

"Thế tôi đứng đây để ngắm cảnh à? Nói nhanh, bổn vương sẽ thay đổi ý định!" Cậu ngáp.

"A!!! Đi shopping." Cô nói.

"Đi shopping để làm gì? Nhà có nhiều đồ rồi mà!" Sơn nhíu mày.

"Chậc! Hỏi nhiều! Đi nhanh!" Cô kéo tay cậu.

Vì sự đụng chạm của cô làm cậu đỏ mặt.

"Ờ...ờ!!" Cậu ngượng.

Cả hai đứng trước trung tâm mua sắm, bước vào.

"Mát quá mát quá!!" Cô cười thích thú đứng trước máy lạnh.

"Đi nhanh dùm tôi cái! Cô làm tôi nhục quá!!" Sơn che mặt

"Hứ! A!! Đẹp nè!! Đi nhanh." Cô đi trước.

"Haizz." Cậu thở dài lười biếng đi theo sau.

Đến một shop nhỏ, nhìn xinh xắn nên cô bước vào.

"Này, cô định 1 gìơ là thay một bộ đồ sao? Mua chi nhiều thế?" Cậu khó khăn xách túi lớn túi nhỏ.

"Đẹp quá! Hi hi!" Cô cười tươi rồi nhún nhảy bước vào shop.

"Ôi trời ơi!" Cậu ngán.

"Xin chào quý khách." Cô tiếp viên chào.

"Bán cái gì vậy?" Cô đi xung quanh.

"Cô nhìn mà không biết sao?" Cậu cười nhếch mép.

"Hừ! Nhiều đồ được bày bán thế này làm sao tôi biết cụ thể được chứ!!" Cô phụng má.

Thật sự có rất nhiều đồ được trưng bày tại đây, có áo quần, giày dép, vòng cổ lắc tay, đồ trang điểm,... .

"Chúng tôi bán mọi thứ! Mọi thứ quý khách cần đều có ở đây." Cô tiếp viên cười hiền.

"Vậy sao? Vậy cho tôi một phần gà xối mỡ, một ly nước ngọt, một bánh caramen. Anh ăn cái gì?" Cô quay sang hỏi cậu.

"Này!!" Cậu nói.

"A ha! Quý khách vui tính quá, chúng tôi không bán thức ăn." Cô tiếp viên cười gượng.

"Cái gì? Thế sao cô bảo ở đây bán mọi thứ tôi cần?" Cô khoanh tay nhịp chân.

"Ý tôi không phải là như vậy." Cô tiếp viên xua tay.

"Cô!! Cô dám đuổi chúng tôi đi sao?" Cô trợn mắt.

"Không... không có!!" Cô tiếp viên khó xử.

"Chứ cô làm cái hành động xua xua đó là có ý gì? Thấy tôi mặc đồ lỗi thời rồi khinh bỉ sao?" Cô nhìn tiếp viên.

"Dạ khô-!"

"Cô được lắm! Đây này, cô nhìn cho rõ cái thẻ vàng này xem, của ai? Nó đáng giá bao nhiêu?." Cô đưa chiếc thẻ vàng cho tiếp viên.

"Dạ.." cô tiếp viên cầm chiếc thẻ rồi xoay bước vào chỗ tính tiền.

"Này, cô ghẹo người ta chưa đủ sao?" Cậu kéo tay cô.

"Hừ! Tôi phải cho cô ta biết được là làm trong chỗ nào cũng phải chân thật! Ai bảo cô ta nói ở đây có mọi thứ chứ." Cô nhếch mép.

"Cô!!" Ừ thật sự cô nói cũng đúng, nếu không phạt ngay thì cả cái khu shop này đều giả dối, lúc đó có cho tiền cũng không ai dám vào!

Cô nhân viên run sợ đưa chiếc thẻ vàng cho cô.

"Dạ thưa cô, đây là thẻ của Chủ Tịch Quân, giá trị của nó...xin lỗi quý khách...máy của chúng tôi...không đủ để hiện ra giá trị..."

"Rồi..." cô nheo mắt.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, từ nay tôi sẽ thành thật khai báo!" Cô tiếp viên cúi người.

"Tốt! Cô nên hiểu rằng trong cái thế giới này, giả dối thì lợi ích cũng giả nốt." Cô nói xoay lưng bước đi.

"Tôi hiểu, tạm biệt quý khách!" Cô tiếp viên thở phào.

"Cô quá đáng rồi đó!" Sơn đi theo sau.

"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi, trong khu thương mại của chồng tôi thì không được phép như vậy." Cô giải thích.

"Chồng cô? Minh Quân?" Sơn hỏi.

"Ừ, chứ anh nghĩ là ai?" Cô nói.

"Nhẫn đâu? Sao tôi không thấy Quân nói gì hết vậy?"

"Nhẫn đây!" Cô khoe chiếc nhẫn màu xanh galaxy mà hôm bữa được tặng.

Cậu im lặng, sao tự nhiên thấy hơi hụt hẫng.

"Này! Đi tiếp chứ? Tôi đói rồi." cô cười.

"Ừ."

Cả hai đứng trước quán ăn Hàn Quốc, cô đi tọt vào trong, ngồi xuống bàn.

Cậu lắc đầu theo sau.

"Quý khách gọi món gì ạ?" Một anh nhân viên cười thân thiện.

"Có món gì ngon, anh mang hết ra đây cho em đi." Cô nói.

"Dạ. " rồi đi xuống bếp.

"Anh thấy tôi bắt chước giống Hari Won không? " cô cười khoái chí.

"Giống chỗ nào? Người ta đoan trang thục nữ, còn cô như quỷ dữ hiện hình!" Cậu nói to.

"Hứ! Tôi sẽ cho anh xem tôi đoan trang cỡ nào. " cô tức giận.

"Để xem." Cậu nhếch mép.

Món ăn được bày ra, cô hít hà: thịt bò!! Ta đến đây!!

Nhưng mà cô nghĩ lại, phải đoan trang thục nữ!!

Cầm đũa lên gắp từng miếng, ăn nhẹ nhàng, uống nước từ tốn.

"Cô bị khùng rồi sao?" Cậu hãi.

Nhớ hôm vừa rồi đi khu nghỉ dưỡng với Quân, cô ta ăn như quái thú ấy, ăn điên ăn dại luôn mà sao gìơ như thế này?

"Tôi cho anh biết tôi hiền thục đoan trang!! Hừ!!" Cô nói

"Nhìn chả thuận mắt gì cả. Haizz! Ăn tự nhiên đi, tôi sẽ không nói gì đâu!" Cậu cười.

"Vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu! Nhoàm nhoàm!!" Cô ăn ngấu nghiến.

Cậu lắc đầu.

Bỗng từ đâu có giọng nói vang lên:

"Nhiên nhi?"

Cô đang ăn bỗng nghe tên mình thì dừng lại.

"Anh gọi gì tôi vậy?" Cô nhìn Sơn.

"Tôi có nói gì đâu!" Sơn bảo.

"Chứ ai gọ-!" Cô hỏi.

"Nhiên nhi, là em! " Huy lên tiếng.

"Hở?" Cô nghệt mặt ra.

"Anh đi tìm em bao nhiêu ngày rồi, gặp lại em anh mừng lắm!" Anh tiến lại gần cô.

"Anh...!!" Cô không biết anh ta.

"Anh đây, em không nhớ sao?" Anh hỏi.

"Anh...anh là ai?" Cô nhìn anh.

"Em....em đừng đùa nữa, anh là Huy đây này!" Anh tiến gần hơn.

"Tôi không quen biết anh!" Cô sợ.

"Anh là chồng chưa cưới của em mà, Băng Nhiên." Anh cười hiền.

"Băng Nhiên? Xin lỗi, tôi tên Hạ Nhiên!" Cô nói.

"Không thể nà-" anh nói.

"Xin anh tránh ra, cô ấy đã có chồng rồi." Sơn đứng dậy.

"Chồng nào? Là tôi mà." Anh ngơ ra.

"Chồng của cô ấy là bạn của tôi, chủ tịch Quân, có lẽ anh biết." Sơn đứng trước mặt anh.

"Cô ấy là vợ của tôi. Tôi chuẩn b-." Anh giải thích.

"Tôi không phải vợ anh, và tôi không phải là Băng Nhiên." Cô nói rồi bảo người tính tiền.

"Khoang đã, em phải giải thích cho anh chứ!" Anh kéo tay cô lại.

"Tránh ra." Cô hét lên.

Cả anh và Sơn đều nhìn cô.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi không quen biết anh. Tạm biệt!" Cô nói rồi xoay bước đi.

"Hạ Nhiên!" Sơn đuổi theo.

"Băng nhi? Cô... không nhớ tôi...hay là giả bộ chứ?" Anh cười khinh bỉ.
------------------------------------------------------

"Hạ Nhiên, cô đi đâu vậy?" Cậu kéo cô lại.

"Anh ta...anh ta là ai chứ?" Rồi cô ngất đi vì đau đầu.

"HẠ NHIÊN!!" Cậu hoảng.

-------------------

Mình mới viết truyện mới tên là:

"Chàng trai "Trong sáng", yêu anh".

Các bạn ủng hộ mình nhé!
-----kem-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem