chap 14 : kẻ nguy hiểm.

Sau khi "tưởng nhớ" lại những kí ức "tươi đẹp", cậu rợn người rồi nheo mắt nhìn cô.

Một cô gái hoàn toàn xa lạ với Minh Quân, dù cho cậu có điều tra tung tích của cô, luôn nghi ngờ cô giả điên để tiếp cận hắn, cậu vẫn thấy một điều gì đó gần gũi và thật thà ở cô gái này.
Cậu mỉm cười.

"Gớm quá! Anh đừng có nhe răng hù tôi!" Cô khinh bỉ nói.

Rút lại suy nghĩ, thật sự cô ta không còn nhân cách nữa! Chứ đừng nói đến thân thiện với chả gần gũi!!!

Trong lúc cậu tức giận trong lòng, cô lại lục tủ quần áo điên cuồng.

"Làm gì mà nãy gìơ cứ lục cục trong đó thế?" Cậu bước lại gần nó.

"Gài bom." Cô không quan tâm.

"Cái gì?" Cậu hoảng loạn. Cô ta muốn chết, thì đừng kéo cậu theo! Cậu còn chưa cưới vợ, chưa sinh con, còn chưa làm tỷ phú của tỷ phú nữa mà!!
(Đàn ông sinh con được hả?)

"Nhát quá đi!" Cô nói rồi kéo lấy bộ đồ vừa ý.

"Cô nói ai nhát?" Cậu nhục.

"Giỡn với anh chán quá! Ngồi ở nhà ôm Quân còn vui hơn!" Cô ướm thử đồ.

"Cư-rế??" Cậu ngạc nhiên rồi rợn da gà. Thử tưởng tượng coi, mỗi ngày Quân bị con quái thú này ôm, chắc là nát bét luôn đời trai!

" Anh còn đứng đó làm gì? Ra cho tôi thay đồ. Bộ muốn nhìn hả!!" Cô hỏi cậu.

"Há!! Cô có lột sạch rồi đứng trước tôi ẻo qua ẻo lại tôi cũng chả thèm ngó đến đâu!" cậu cười hắc rồi bước ra ngoài.

"Tên to gan, ngươi không thèm nhìn hay không có gan nhìn? Hửm? " cô nghiến răng.

"Gì? Không có gan? Cô giỡn đủ chưa vậy? Bao nhiêu phụ nữ đứng trước mặt tôi lột sạch cả, chứ nói gì là màn hình phẳng như cô!" Cậu nhếch mép rồi nhìn thẳng vào ngực của cô.

"Này này! Nhìn đi đâu thế hả?" Cô tức giận lấy hai tay che đậy. Đáng chết! Ngực cô mà phẳng á?
Xin lỗi à! Đủ để làm anh chết vì ngộp thở ấy nhá!!

Cô nghĩ trong đầu rồi nhếch môi, tay lần theo những chiếc nút của áo sơ mi đen.

Nút thứ nhất.

"Cô định cởi hả? Cởi nhanh nhanh để tôi còn đi." Cậu thở dài, để xem cô ta làm được gì!

Nút thứ hai.

"Chậm quá! Tôi sắp ngủ đến nơi rồi đây!" Dù nói thế chứ cậu cũng hơi run, cô ta mà cởi thiệt thì...

Nút thứ ba. Làn da trắng bắt đầu hiện ra trước mắt cậu.

"Nè...cô cởi thiệt hả!" Cậu bắt đầu hoảng, giỡn hay đùa vậy trời!

Nút thứ tư.

"Ê ê! Cái này là tự cô dâng hiến đó nha!! Nè nè, nói giỡn làm thiệt hả?"

Cậu run lẩy bẩy, cậu mà nhìn thấy là đời cậu tàn theo mây khói đó! Minh Quân chắc chắn sẽ cho cậu còn thảm hơn là vụ sa mạc nữa!!!

Nút thứ năm, cũng là nút cuối cùng.

Cô cầm vạt áo, mở xoạch ra.

"Yá!!!! Tôi biết lỗi rồi!! Tôi van xin cô tha cho tôi!!" Cậu hét lên, hai tay bịt chặt mắt. Đời trai thế là hết!

"Phụt!! Há há há! Mở mắt ra mà nhìn chị của chú có màn hình phẳng như chú nói không nào?" Nó cười phá lên.

"Tỷ! Em biết lỗi rồi! Tỷ tha cho, có tặng em 100 tỷ đô em cũng không dám nhìn chị một lần!" Cậu ta vẫn bịt chặt mắt.

"Ý chú là chị xấu?" Cô hỏi.

"Đâu có!! Ý của em là nếu mà nhìn chị thì Quân đệ sẽ cho em làm thái giám mất!!"

Cậu lo lắng, tưởng tượng cảnh Minh Quân tay cầm súng nhắm thẳng vào nơi bí mật đó mà nhả đạn không thương tiếc, kiếp này cậu chết không sung sướng!

"Không sao, nếu chú làm thái giám thì chị đây đã làm việc tốt! Giảm số lượng dân số đang tăng!" Cô cười.

"..." im lặng là vàng.

"Này! Nhìn lấy chị một lần, không sao đâu không sao đâu!" cô bước lại từng bước gần cậu.

"Tỷ!! Em xin tỷ!!" Cậu mếu.

"Nhìn đi! Nhìn coi nó có phẳng như chú nói không hả!!!!" Cô gào lên, lấy sức giật hai tay của cậu.

"Đừng mà! Khôngggggg!" Cậu la lên, trong đầu còn tưởng một bộ ngực đập thẳng trước mặt, ai dè...

"CÔ DÁM GIỠN NHƯ THẾ VỚI TÔI SAO?" Cậu tức giận hét lên.

"Hề hề!! Chứ cậu nghĩ tôi lột sạch hả? Đầu óc đen tối quá nhé! " cô cười hí hửng, tay chỉnh lại chiếc áo thun màu trắng mặc bên trong áo sơ mi.

"Cô!! Tức chết đi mà!!!!" Nói rồi cậu giậm chân đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Cô giật mình, giỡn với anh ta có tý xíu mà cứ như là đúng rồi ấy! Người gì đâu mà nhỏ mọn!

Cô hứ một tiếng, ta không chấp cái thể loại thiểu năng! Rồi tập trung việc dang dở.

Sau khi xong, cô bước ra thấy cậu đang dựa bức tường kế bên.

"Nè! Giận hả?" Cô bước lại gần cậu.

Cậu tuyệt nhiên im lặng.

"Nè!" Cô chọt chọt má cậu.

Vẫn im lặng.

"Hừ! Cái đồ giận dai như đàn bà! Tôi là tôi ghét cái kiểu đó lắm nhá! Hứ!!" Cô hất mặt qua chỗ khác rồi đi xuống đại sảnh.

"Chứ cô không phải đàn bà à?" Cậu nói móc.

"Không! Tuyệt nhiên tôi là đàn ông chính hiệu!! Há há há!" Cô cười kinh dị.

"..." im lặng!!!!!

Bước xuống đại sảnh, cô tiến lại gần quản gia già.

"Gia gia! Nay ăn gì?" Cô cười híp mắt.

"Tiểu thư, điểm tâm sáng là bít tết sốt đậu đỏ, cùng với khoai tây nghiền,rồi đến...." quản gia già trả lời.

"Ngưng ngưng ngưng!! Ăn như thế tôi thành heo thì sao?" Cô lắc đầu chán nản, cứ mỗi bữa là cho cô ăn hoài! Làm cô ngày càng cảm thấy không phải là người ăn nữa, mà là heo bị nhồi cám!!

"Tiểu thư, chủ tịch dặn tôi là cô phải ăn hết ạ!" Quản gia đẩy gọng kính.

"Gia gia! Ông còn nhớ cảm giác lúc nước sôi "vuốt nhẹ" qua cánh tay không? Tôi quên cách tạt nó vào người ông rồi? Làm lại nhé!!" Cô cười nguy hiểm.

"Ây da tiểu thư! Chủ tịch đâu có dặn là thời nào phải ăn đâu nhỉ?" Quản gia già đổ mồ hôi lạnh, đích thị là sói đội lốt thiên thần.

"Hì! Vậy nhé! Tôi ra ngoài xíu, có vệ sĩ bảo hộ đi theo rồi, nên khỏi lo cho tôi. Bye! " Cô vẫy tay chào rồi tung tăng ra ngoài.

Cậu trợn mắt, quản gia già nghiêm khắc này mà lại bị uy hiếp bởi con nhóc dở não đó ư??

"Này quản gia, ông...ông sợ cô ta sao?" Cậu hỏi thử.

"Tiểu thư còn đáng sợ gấp ngàn lần chủ tịnh Quân, tôi không nhịn thì có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi!" Quản gia cười gượng rồi bước đi.

Cậu đứng lặng, đúng vậy! Chính cậu cũng vừa mới "hưởng thụ" xong đấy thôi!! Thú dữ!

Cô ta nhất định là kẻ nguy hiểm!

Cậu nghĩ trong lòng rồi bước đi sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem