chap 13: hai chữ:"hè hè!"
"Anh ấy đi rồi! Thực hiện kế hoạch thôi! " cô bay xuống giường, lục tung tủ quần áo.
"Đâu rồi đâu rồi?!" Cô mò mẫm tủ áo điên dại.
Hừ! Cấm túc cô sao? Từ lúc về đây cô còn chưa được ra ngoài nữa mà! À thì cũng có...nhưng mà ai quan tâm chứ! Cô muốn ra ngoài một mình,không có hắn đi theo!!
"Đây rồi!!! " cô reo lên vui mừng rồi cầm cái hộp màu đỏ đứng dậy.
"Đi thôi." Mở cửa ra,gương mặt vui tươi bỗng chốc xìu xuống.
"Tại sao lại là anh chứ?" Cô chán ghét.
"Nè! Đừng có trưng cái bộ mặt đáng ghét của cô cho tôi thấy! Chả hiểu tại sao Minh Quân lại nhờ một người đẹp trai như tôi phải canh chừng con heo ngốc như cô chứ!" Anh chàng khoanh tay dựa vào cửa.
"Hừ! Anh không thấy anh vô duyên sao hả Sơn?Biến đi!" Cô càu nhàu rồi bước ngược lại vào phòng.
*Anh chàng tên Sơn kia là người mà hắn đã nhờ để tìm hiểu về cô.*
"Nè nè! Con gái mà nói năng lỗ mãng thế đấy hả?" Sơn tức giận.
" Hừ! Tôi còn chưa bảo anh chết đi là phước cả dòng họ nhà anh đấy nhé!" Cô cất hộp quà vào tủ,không thèm nghiá anh chàng một cái.
"Aizzz! Tức chết đi mà!!" Cậu điên lên. Nếu không phải Minh Quân là bạn thân của cậu thì cậu đã bỏ quách cô rồi!
"Anh làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi cậu.
"Tôi đến trông nom cho cô. Để nhỡ cô có "nhong nhong" ra ngoài! Nực cười!! " Cậu bước vào phòng cô.
"Cái gì?" Cô ngạc nhiên. Hắn biết ý đồ tẩu thoát của cô nên sai tên đáng ghét này coi cô á!
Cô thầm tức giận trong đầu rồi nảy ra một ý định.
"Hè hè!"
"Cô ngưng cái nụ cười dị hợm lại cho tôi!!" Cậu rợn người. Cứ mỗi lần nghe tiếng cười đó là sẽ có chuyện không lành xảy ra với cậu.
Để kể cho nghe...
Một ngày nọ, cậu đang "tung tăng" đến nhà Minh Quân, đứng trước cửa nhà hắn thì bỗng...
*rầm rầm rầm*
"Bắt nó lại!! Đừng để nó thoát!!"
Một giọng nữ vang lên thất thanh. Ngay sau đó cánh cửa liền mở tung đập thẳng vào mặt cậu.
Cậu đau đớn ôm mặt ngồi khuỵu xuống.
Mấy con gián chui từ cửa chạy thẳng lên người cậu làm cậu chết khiếp.
Cô gái ấy nhào vào cậu bắt tụi nó lại rồi ném thẳng ra đường.
Phải! "Cô gái ấy" không ai khác chính là cô.
Cô đột nhiên lấy hơi rồi gào to:
"HIẾP DÂM!! BỚ LÀNG XÓM,HIẾP DÂM TRẺ NHỎ ĐÂY NÀY!!"
"Cái..!!!" Cậu ngạc nhiên,chưa đụng vào cô ta mà!
"Tiểu thư!! Ai!! Là ai làm?" Một đàn người hầu chạy lại.
"Anh ta! Anh ta dám...hức...hức!!" Cô chỉ thẳng vào cậu rồi khóc toáng lên.
Tất cả đám người hầu tin sái cổ,liền bắt cậu đem vào đồn cảnh sát lấy khẩu cung.
Dù cậu có giải thích cho đám người hầu cậu là bạn của Minh Quân nhiều lần đi nữa thì cũng vô ích, vì cánh cửa đập qúa mạnh làm mặt cậu tạm thời biến dạng!! Thế nên không ai nhận ra cậu
Lúc chuẩn bị lên "xe bông" ( ý là xe cảnh sát! )thì cậu thấy cô cười:
"Hè hè!!"
Đấy! Thế là phải bị bỏ tù 2 tiếng chờ người thân rướt về đấy!!
Chưa đủ sao? Từ từ! Còn nữa mà!
Rồi sau cái ngày "kinh hoàng" ấy, cậu phải đi "tu dưỡng" lại vì tâm lý bị đánh động!
Tốt bụng mời thằng Minh Quân đi cùng để thư giản...
Thảm ở chỗ là thằng bạn chí cốt lại dắt theo cái con nhỏ đáng ghét đã ném thẳng vào mặt cậu hai chữ: Hiếp dâm!!
Tức nhưng chả làm gì được,cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt nhịn nhường.
Nhưng quá đáng ở chỗ, càng nhịn lại càng bị cô ức hiếp!
Đi spa thì cô bảo với người làm là đổ bột nghệ vào chén tinh dầu. Làm cậu hưởng một làn da "vàng tươi".
Chưa hết! Cô còn lén lút xay vài nhát ớt rồi bỏ vào trái dừa của cậu nữa chứ! Cay cho đến tận bây gìơ cậu vẫn còn nhớ cái vị khủng khiếp đó.
Nghĩ là ổn rồi hả ? Nố nô nồ! Một sai lầm lớn!! Cái này mới đặc biệt nè các chế!!
Sau khi "cậy" đến nát da để hồng hào trở lại. Thân xác như đánh trận ngàn năm lết lên phòng,vừa mới mở cửa ra, nằm xuống giường...
"Kááááá!!" Cậu hét lên thất thanh.
Làn da mới hồng hào, mới lên da non được vài tiếng,liền nằm lên giường thì bột ớt từ đâu đó bám lên người. Một cảm giác thật là Yomost!
Ừ! Thì rát thế thôi! Cậu tức giận mở vòi nước ra,liền ngay sau đó vòi nước gãy giữa chừng,từ đó nước thẳng thừng bay vào mặt cậu,nước sôi đó! NƯỚC SÔIIIII!!!!
lau mặt xong,điên lắm rồi!! Cậu đi qua phòng của Minh Quân gõ cửa điên dại!!
"Hạ Nhiên!! Cô lăn ra đây cho tôi!!!!" Cậu hét lên.
"Cái gì vậy? Ồn ào quá!! " cô mở cửa,đầu tóc rối bù vì ngủ.
"Cô!! Tôi đã làm gì cô chứ!! " cậu nói.
"Hể?? À! Sơn đệp trai đây mà! Sao? Chưa chết hả?" Cô nhếch mép.
Sao cậu có cảm giác muốn giết chết cô ngay lúc này.
"Tôi nói cho cô biết,cô mà đụng vào tôi thì cô biết...!! "Cậu cảnh cáo.
" biết cái gì?" Từ đâu hắn xuất hiện.
"Anh!! Anh Sơn đánh em! Hu hu!" Cô lập tức chạy lại ôm hắn
"Cậu dám?" Hắn nhíu mày.
"Bậy! Không có!! Cô ta!!" Cậu giải thích
"Anh ta bảo nếu em không ở với anh ta một đêm thì anh ta sẽ...sẽ...hu hu!!" Cô khóc toáng lên.
"Cậu!! Ngày mai lập tức ra sa mạc cho tôi!!!" Hắn tức giận.
"..........." im lặng.
Ngay khi nhận được sự "ban lành" từ hắn, cô và hắn đi vào phòng. Trước khi đi cô còn tặng cậu hai chữ: hè hè!!
Sau đó thì thảm phải biết!! Tắm bùn ngoài xa mạc, trở về kỉ nguyên lạc hậu 10 ngàn năm trước.
Đó! ghê gớm chưa! Con nhỏ này là kẻ thù không đội trời chung của cậu đấy! Haizz!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top