chap 12: nhiệm màu!"

*rầm!*

" Anh làm gì vậy Huy?" Liên Á hốt hoảng.

"Cô ta đang ở đâu chứ!" Anh đập bàn.

"Anh...chuyện gì cứ bình tĩnh...anh đừng như thế mà." Liên Á bước đến gần ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Tránh ra!!" Anh hất cô ra.

"Á!" Liên Á ngã xuống sàn nhà lạnh.

"Em...hừ! Đừng lại gần anh khi anh đang bực! Em bẻm biết điều đó!" Anh tức giận rồi đi vào thư phòng.

Liên Á vẫn cứ nằm trên sàn nhà,gương mặt thất thần,đôi mắt mở to, cả thân thể run lên từng đợt.

"Tại sao...tại sao anh lại..." cô khóc nấc rồi lại cười điên dại:

"Băng Nhiên!!! Chính cô, tất cả là vì cô nên tôi mới như thế này! Tại sao cô lại có mặt trên đời này chứ! Tôi sẽ không để cô yên đâu!! " Liên Á cười to.

++---++---++---

"Tại sao mình lại đẩy ngã cô ấy như vậy chứ!" Anh bối rối.

Không biết vì sao nhưng đã hơn 1 tuần,anh không tìm ra cô,anh sợ...Khoan đã Huy,mày bị điên rồi! Tại sao lại nghĩ đến cô ấy chứ! Điên mất rồi!

+++------+++++------

"Hừ~!" Hạ Nhiên run lên.

"Sao vậy?" Hắn nhìn cô trìu mến.

"Không biết! Nhưng cảm thấy lạnh! Anh đến đây!!" Cô ngoắc ngoắc tay hắn.

"Không biết từ khi nào anh thành cái gối giữ ấm cho em rồi!" Hắn nhìn cô thở dài.

"Hì!" Cô cười tinh nghịch.

Ngồi ôm một hồi cô thấy chán,đẩy hắn ra rồi trèo lên giường vớ cái điều khiển bật TV.

"Anh lại đây xem phim cùng em này!" Cô hí hửng chuyển kênh.

"Anh rất bận. Em xem một mình được không?" Hắn xoa đầu cô.

"Ư! Thôi anh đi đi!" Nó đưa tay xua xua.

"Cô bé này... thôi xem ít thôi đấy! Anh đi đây!" Nói rồi hắn cúi xuống:

"Trước khi anh đi thì..."

"Anh biến đi! Em không hôn anh đâu." Cô vẫn tiếp tục nhìn vào TV.

"Em!!" Hắn ngạc nhiên,ai lại dạy cô những từ ngữ này chứ! Không được! Phải sửa.

"Em bảo anh biến đi?" Hắn nhìn cô.

"Chứ không lẽ bảo anh ở lại? Biến đi biến đi! Xùy xùy!" Cô liếc nhìn hắn,không phải mới sáng sớm mà bị hoa não đấy chứ!

"Em..." hắn mở to mắt,cô gan nhỉ!

"Á! Anh làm gì thế? Bỏ em ra! Em không muốn bị cù đâu!!" Cô cười ngặt nghẽo.

"Ai dạy em những từ như vậy!"

"Ha ha...ai dạy...ha ha.... ý anh là... là sao...ha.ha.." cô cười to.

"Em còn hỏi?" Hắn lại chọt eo cô.

"Em...em xem... ha ha...trên TV mà!!" Cô quằn quại.

"TV? Em học trên đâu?" TV nào mà lại dạy mấy cái từ này chứ! Hắn kì này phải sa thải đám nhân viên kia.

"Anh...anh bỏ ra coi!" Cô tức:

"Em là em học trên phim, chứ ai lại dạy em! À mà anh à!" Cô nhảy ra sau lưng hắn,ôm hắn từ đằng sau.

"Gì đấy?" Hắn tắt TV.

"Em muốn làm diễn viên!!" Cô cười tươi.

"Cái gì?" Hắn quay đầu nhìn cô.

"Em.Muốn.Làm.Diễn.Viên." cô nhắc lại từng chữ.

"Vì sao?" Tại sao đang yên đang lành lại đòi làm diễn viên.

"Em không biết nữa! Cứ có cảm giác là muốn làm thôi à!" Cô phụng phịu. Thật sự không biết vì sao cô có cảm giác thân thuộc với diễn viên như vậy. Cảm giác... rất quen...

"Không được!" Hắn lập tức bác bỏ.

"Ah-! Sao lại thẳng thừng như thế! " cô xịu mặt.

"Anh không đủ nuôi em sao? " hắn nhéo má cô

"Ư-! Ai bảo anh nuôi em! Em là em muốn tự nuôi lấy bản thân!! " cô hất mặt lên trời rồi lại nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh:

"Anh...đi mà anh...anh...đi mà!!" Cô lắc lắc tay hắn.

"Thôi được rồi! Chịu thua em luôn! Ngày mai anh sẽ dẫn em đi!" hắn cười khổ.

"Yeah!! Đây! Tặng anh! Chụt!" Cô hôn anh một cái rồi lạnh lùng đẩy anh ra:

"Hôn xong rồi, anh đi đi!" Cô quay phắt lại xem TV.

"Em!! Ngoan nhé! Ở nhà thì phải..." hắn cười.

"Ở nhà phải ngoan ngoãn,ăn cơm,rồi ngủ đúng giấc,không cần chờ anh về! " cô đọc răm rắp.

"Rồi sao nữa..." hắn nhướng mày.

"Không được lộn xộn." Cô ôm lấy gối.

"Rồi..." hắn nhếch mép.

"Không được phá ông quản gia." Cô vùi mặt vào gối.

"Tiếp theo..." hắn khoanh tay nhìn cô.

"Không được bắt mấy con gián hù vú Lâm." Cô vùi sâu hơn.

"Sao nữa..." hắn nhịp chân.

"Không được leo ra cổng. " cô vùi vào gối,tiếng nói nhỏ dần.

"Và..." còn điều quan trọng nữa mà cô chưa nhắc.

"Thôi mà anh,điều đó cũng đâu cần..." cô ngông cổ lên.

"Và..." hắn nhíu mày

"Haizz...không được chạy long nhong quanh sân." Cô không chấp.

"Còn thiếu..." hắn bước lại gần cô hơn.

"Hừ!! Không được "thả rông" khi long nhong trong nhà!! " cô thật bất hạnh,quá bất hạnh!

"Tốt! Ở nhà ngoan,anh sẽ mua quà cho em! " hắn nói rồi hôn lên trán cô.

"Đáng ghét!" Cô lẩm nhẩm khi hắn đóng cửa phòng.

Hắn mà quản được cô sao??

Chỉ lẽ vì có lần "lỡ" tạt nước "lạnh"vào mặt ông quản gia đang bưng đồ ăn đến cho cô.

Ờ thì cũng có lần bà vú Lâm đang tưới cây,cô vì quá chán nên mò đâu đấy mấy chú gián dễ thương rồi bước lại gần vú Lâm cười tươi bảo:" vú Lâm đáng yêu! Con tặng cho Vú!" Rồi cô thả tụi nhóc kia lên tay bà làm bà ngã ngửa,bây gìơ còn đang nghỉ dưỡng.

Thôi được rồi! Cũng không giấu nữa! Cô cũng từng chạy long nhong quanh nhà hắn...nhưng lại không mặc áo trong...tại hôm đó...trời nó nóng chứ bộ!!! Sao lại trách cô chứ!

Thật là.....Nhiệm màu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem