chap 11: chiếc nhẫn tím...
"Anh Huy!" Cô kêu lên.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười nhẹ,anh đưa tay ra:
"Nắm lấy anh."
Cô mỉm cười hạnh phúc,chuẩn bị đưa tay ra nắm lấy nhưng bỗng nhiên,cứ với tới mãi...lại càng xa dần....
"Huy..." cô nhìn xung quanh...anh đâu rồi????
"Băng Nhi!"
Cô quay phắt lại,thở phào ra bước đến bên anh,nhưng đi được 2 bước lại dừng... anh...đang đứng với một người khác...một cô gái có mái tóc nâu vàng,ánh mắt sắc sảo,cô chợt quặn đau...hai người thật hợp....
Cô muốn mở miệng nói,nhưng lại không nói ra thành lời...
"Tôi không yêu cô,tôi chỉ yêu cô gái này! Biến đi!!"
"Huy...đừng mà!!! Em yêu anh...anh đừng bỏ em mà..." cô nói trong nước mắt...
Cứ như vậy,cô muốn chạy đến bên anh nhưng càng chạy lại càng không thấy anh...cho đến khi...bóng anh biến mất...
"KHÔNGGGG!!!" Cô hét lên.
Cô bật dậy,thở dốc...là mơ!!
Nhìn xung quanh,cô cố nhớ lại người đàn ông mà mình gặp trong mơ, người đàn ông ấy...nhìn rất quen nhưng không thể nhớ được. Cô lại ôm đầu, đau quá!
Nhíu chặt mày,cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc...
"Á!!!!!!!"
"Có chuyện gì vậy?" Hắn chạy xộc vào phòng cô.
"Ai...là ai...thay đồ của...của em! Em đang mặc váy xanh mà!!" Cô nhìn hắn.
Hắn nhíu một bên mày rồi nhếch mép...
"Em nghĩ còn ai trong căn phòng này để thay cho Em nữa? Chỉ có anh và Em..."
".........." cô im lặng.
"Sao vậy?" Hắn hỏi cô.
"Anh..." cô cúi gằm mặt.
"Hửm? "
"ĐI RA KHỎI PHÒNG EM,ĐỒ BIẾN THÁI!!!" Cô hét lên rồi mò thấy cái gối nhỏ ném vào người hắn.
Hắn né cái gối đang bay về phiá mình,cúi người nhặt lên rồi phủi bụi.
"Chủ tịch!! Có chuyện gì thế?" Một cô hầu gái nói.
"Không sao,bộ đồ tôi bảo cô thay cho Hạ nhi đâu rồi? " hắn vẫn nhìn người con gái còn đang ngơ nhác nhìn cô hầu gái.
" đây ạ!" Cô hầu gái, cầm bộ váy xanh ngọc đã được xếp gọn gàng.
"Lui ra đi!" Hắn nhếch mép nhẹ.
"Vâng." Rồi cô hầu gái bước ra ngoài khép cửa lại.
"..." cô mắt chữ A miệng chữ O.
Cô tức giận nhìn hắn,hắn nói dối!! Trời ơi!! Ngượng chết đi mà!!, tức chết đi mà!!
"Anh còn ở đây làm gì nữa,Em nói là ra ngoài mà!" Cô ngượng quá hóa giận.
Hắn chỉ im lặng nhìn cô,bước lại gần...
"Nè nè! Anh...anh làm gì thế?" Cô hoảng, cố gắng lùi về phiá sau.
"Làm việc mà vợ chồng thường làm." Hắn bá đạo nói.
"..." cô nhìn hắn khó hiểu,sau đó lại cười thật tươi.
"Đến đây đến đây! Bây gìơ Em cảm thấy lạnh." Cô đưa tay ngoắt ngoắt hắn.
Hắn ngạc nhiên,cô hiểu những việc mà vợ chồng thường làm sao?? Hắn đi đến gần như lời cô.
Cô quỳ trên giường êm, giang tay ra ôm chầm lấy hắn.
"Thật ấm a~!" Cô thở dài, miệng cười tinh nghịch.
Hắn cúi đầu nhìn cô,thì ra là ôm!! Làm hắn tưởng... chậc chậc!!
Hắn cũng ôm lấy cô,miệng cười:
"Hạ nhi! Có muốn đến chỗ anh?" Hắn âu yếm nhìn cô.
"Đi đâu?" Cô ngước ánh mắt nhìn hắn.
"Đến chỗ anh làm việc." Hắn xoa đầu cô.
"Làm việc? Là làm gì?" Cô ngơ mặt rồi bỏ hắn ra tìm cái chăn đã bị cô đá xuống giường không thương tiếc.
"Là kiếm tiền." Hắn giúp cô đắp chăn.
"Tiền á? Là cái gì? Có ăn được không? Có ngon không?" Cô nhép nhép miệng rồi có một tiếng động vang lên...
*ục...ục*
"..." cô im lặng cúi đầu mắc cỡ.
"Ha ha, Em đói rồi sao? Thay đồ một chút, anh đưa Em đi đến một nơi." Hắn cười to rồi bế cô đặt xuống sàn.
Cô cười khoái chí, chạy vào phòng tắm thay đồ,nhưng mới được 5 phút thì cửa hé mở...
"Sao vậy?" Hắn ngồi trên ghế sofa nhìn cô.
"Em..." cô ngại rồi lắc đầu với ánh mắt quả quyết...
"Kéo áo dùm em!! " cô nhìn hắn.
"Lại đây."tưởng có việc gì ghê gớm lắm! Nhìn cô nghiêm túc đến thế kia mà!!
Cô từng bước nhỏ bước đến bên hắn,cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ đang run rẩy vì lạnh.
"Xoay lưng lại." Hắn bảo.
Cô nghe lời,xoay lưng về phiá hắn.
Hắn lập tức thở khó khăn,tấm lưng trắng trẻo của cô như đối lập với chiếc váy đen mun. Đưa tay đến chiếc khóa, lỡ chạm vào làn da mềm của cô,hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô.
"Á! Anh làm gì thế? Sao lại ôm em!" cô khó hiểu,muốn quay lại nhìn hắn nhưng bị hắn cản lại.
"Đừng! Em đừng động!" Hắn cúi đầu đặt trên vai cô.
Cô ngoan ngoãn im lặng làm theo,đứng im như thế.
Hắn nhẹ hôn lên vai nhỏ của cô,rồi chuyển dần đến cổ trắng ngần, hôn lên vành tai mẫn cảm rồi khẽ cắn nhẹ.
"Ah! " cô thở hắt ra.Anh...anh làm gì thế!
Bàn tay không an phận của hắn bắt đầu đưa tay lên kéo nhẹ vai áo xuống, rồi hôn dần lên cánh tay của cô,một tay còn lại đưa đến chiếc eo nhẹ của cô,khẽ,vuốt xuống dần...
"Hức!!" Cô nấc lên.
Hắn đột nhiên dừng lại,đưa tay xoay cô lại,cô đang khóc sao?
"Em..." hắn nhìn cô
"Hức! Anh.... anh đừng như thế! Em rất sợ!!" Cô khóc.
"Anh...cho anh xin lỗi! Đừng khóc! Ngoan,anh sẽ không như thế nữa!" Hắn đau lòng nhìn cô,đưa tay quệt đi nước mắt, hôn nhẹ lên.
Hắn đang làm gì vậy chứ!! Hắn bị điên rồi! Cô còn nhỏ như thế mà hắn lại...thật là!! Từ bao gìơ mà hắn mất kiểm soát như vậy chứ!
"Ngoan,nín khóc! Anh xin lỗi,đi nào!" Hắn nắm lấy tay cô dắt đi.
Đến quán ăn Tứ La*...
"Ăn đi!" Hắn đẩy diã bánh bao thơm ngát đến bên cô.
"Ừhm! Tất nhiên là phải ăn! Đến đây không lẽ ngồi nhìn à!" Cô cười rồi nhâm nhi bánh bao.
Hắn cũng chỉ biết cười trừ...
Ăn xong hai người dung dăng trên phố,cô cứ hết chạy đến chỗ này rồi lao đến chỗ khác làm hắn phải lắc đầu.
"Wa!! Đẹp quá!" Cô cầm chiếc nhẫn màu xanh galaxi lên ngắm nghiá.
Một chiếc nhẫn màu đen tuyền có một viên ngọc xanh đậm pha tím nhẹ. Vòng nhẫn được khắc đơn giản nhưng lại rất sắc sảo.
"Tiểu thư thật là tinh mắt,đây là nhẫn dàng cho tình nhân,chỉ có 1 cặp thôi đấy!!" Một bà lão bước ra mỉm cười nhìn cô.
"Thật sao? Đẹp quá!! Anh!!" Cô nhìn anh như muốn nói: "anh nhìn xung quanh xem!! Anh mà không mua thì Em bỏ đi đó!!!"
Hắn chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô,nói:
"Thích đến thế sao?"
"Tất nhiên,anh!! Mua đi!" Cô nhìn hắn cười.
"Anh có thể mua cho em nhiều thứ khác mà!" Hắn nhẹ nói,vàng,kim cương, ruby, ngọc quý hắn có thể cho cô mà!
"Cậu này!!" Bà lão đưa tay đánh nhẹ hắn
"Cậu có biết đây là thứ gì không? Vàng bạc của cậu cũng không bằng một góc của viên ngọc xanh này đâu! Đây là ngọc Landey*, nó là ngọc quý nhất. Trong nhiều ngọc nhưng chỉ có hai viên! Tôi nói thật!"
Bà lão cười nhìn cô.
"Có vẻ cháu rất thích đôi nhẫn này nên bà tặng cho cháu!"
"Thật sao? Thích quá!!" cô reo lên.
"Nhưng...có một điều..." bà lão chần chừ.
"Điều gì?" Hắn nhíu mày nhìn bà lão.
"Đeo chiếc nhẫn này, cháu sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong một thời gian sau...sẽ có một điều làm cho cháu đau khổ! Chiếc nhẫn này cũng đã có rất nhiều người muốn mua,nhưng khi nghe ta nói thì tụi nó lại xua tay bỏ chạy." Bà lão lắc lắc đầu.
"..." cô im lặng cho đến khi mỉm cười.
"Bà tặng cho cháu! Nhất định cháu sẽ hạnh phúc! Sẽ không có điều gì làm cháu đau khổ cả!! Cháu có anh Quân đây rồi! Bà yên tâm!!" Cô ôm lấy hắn.
"Vậy thì chúc hai cháu hạnh phúc! Tạm biệt và hẹn gặp lại!" Bà lão vẫy tay chào cô và hắn.
Cô và hắn đi đến bên bờ sông,cô nhìn xa xăm...
"Đang nghĩ gì?" Hắn ôm cô từ phiá sau.
"Lời bà lão ấy...anh nghĩ... là thật không?" Cô lo lắng ngước mắt nhìn hắn.
"Không có chuyện đó đâu! Nếu như có,anh thề sẽ luôn bảo vệ em! " hắn cúi xuống hôn lên môi cô.
"Anh...anh vừa làm gì thế?" Cô đưa tay chạm lên môi.
"Thật sự,không phải chỉ có ôm mới thể hiện được tình cảm của vợ chồng." Nói rồi hắn lại hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.
"Ưhm!" Cô cũng lặng lẽ đáp trả.
Buổi hoàng hôn ấy, hắn và cô trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp,chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hai người ánh lên vẻ huyền bí.
Dù tương lai có ra sao, thì hắn vẫn yêu cô...
(Chú thích: những dấu * đều là hư cấu!! Đừng tìm!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top