Chương 1

Cuộc đời con người, ghét nhất bị người khác sắp đặt, nhưng tại sao cô luôn là người không thể quyết định được cuộc sống của mình.
Tại nhà hàng 6 sao, ở nước Anh
"Ba à, đây là lần xem mắt thứ 20 rồi đấy" cô ngao ngán thở dài. "Nếu con không tìm cho mình người chồng thích hợp, thì việc này còn xảy ra dài dài" ba cô nói một cách rất thản nhiên, ông không nghĩ cho con mình sao. Không ấn tượng, không yêu nhau thì lấy nhau kiểu gì chứ? "Con không quan tâm, không vừa mắt sẽ không lấy"
"Con...ta không nói nổi con nữa rồi" ông chỉ vào cô nói, cô nhún nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Khi đối tượng xem mắt tới, cô như chết đứng. Gì thế này nhỏ hơn cô 5 tuổi, trời...ông có mắt không vậy. "Chào em, anh là Vũ Hi" cậu ta là con trai của Tập đoàn Vũ Thị. "Ah...chào, tôi là Nhã Nhã", gì chứ? Nhỏ hơn mà xưng anh? --> cô nghĩ thầm. "Tên em đẹp thiệt" cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng, đối với những người con gái khác thật đẹp nha, còn với cô tầm thường. "Quá khen" cô làm vẻ mặt lạnh lùng, làm cho cậu ta sởn gai ốc. Nói chuyện một hồi cuối cùng cô nói "cậu không phải mẫu người của tôi, xin lỗi" nói xong đứng dậy đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại. "Thật xin lỗi, con bé... tôi thật sự xin lỗi" ông nói xong cũng đứng dậy đi về.
Tại nhà chính
"Con với chả cái" ông tức giận đi vào nhà. "Nhỏ hơn con mà ba còn giới thiệu cho con, ba nghĩ gì vậy. Con mệt lắm rồi, con sẽ về nước". nói xong cô phóng như tia điện lên phòng."Ai cho con đi, đứng lại đó...nuông chiều miết rồi cũng hư" ông hừ lạnh, mẹ cô lúc này từ phòng bước ra nói "việc này là hạnh phúc cả đời của con bé, hãy để nó tự quyết định" mẹ cô cười hiền hậu, ông như phát hỏa vậy "Nó như vậy là tại bà". "Ơ!? Sao lại đỗ lỗi cho tôi?" hai người nói qua nói lại, không ai chịu nhận lỗi.
Việt Nam, tại Tập đoàn Lãnh Thị
"Chủ tịch, cuộc họp sẽ diễn ra trong vòng 30 phút nữa".
"Chủ tịch, chiều nay có hẹn  với đối tác lúc 14h".
"Tôi biết rồi, cứ làm theo kế hoạch là được" giọng của người đàn ông cất lên rất lạnh, đang là mùa đông nhưng khi đối mặt với hắn thì sẽ thành mùa hạ ngay. Đang trong phòng họp
"Các cô cậu làm ăn kiểu gì vậy? So với doanh thu ban đầu đề ra thì chỉ đạt được 78% lợi nhuận?" nhìn lướt qua với con ngư đen lạnh lùng, làm cho ai nấy đều đổ cả mồ hôi. "Chủ tịch, chỉ còn 2% là đạt được yêu cầu, ngài có cần hà khắc như vậy không?" một giọng nữ run run từ một biên tập nữ cất lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào cô biên tập. "2%?! 2% thôi cũng không được" hắn nhìn về phía cô ta cất giọng lạnh lùng, làm cô lạnh cả sống lưng. Bầu không khí trong phòng họp trở nên im lặng. Mỗi lần có cuộc họp, đối với mỗi người mà nói đó là địa ngục. Chủ tịch quá hà khắc, như một ác ma vậy, một tảng băng ngàn năm không tan, không có một nụ cười trên miệng.
Tại sân bay
"Alo...mẹ à, con đến nơi rồi nhé" cô cười ngọt ngào qua điện thoại làm cho những người ở đây như chết mê, chết mệt vì cô. Mái tóc uốn xoăn thả bồng bềnh, khuôn mặt dễ thương, làn da trắng nõn, nhìn vào không ai biết cô đã 25 tuổi. Ra khỏi sân bay, cô bắt một chiếc taxi đi đến thẳng khách sạn rồi ngủ một giấc đến 14h. Tại cô thấy đói bụng nên mới dậy thôi. Vệ sinh cá nhân xong, cô thay một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản rồi đi ra ngoài.
Tại nhà hàng
"Chủ tịch, đã bắt ngài phải đợi" người đối tác nói có vẻ hối lỗi. "Không sao, tôi vừa đến" không cảm xúc hắn đáp, mà cũng chẳng để ý xung quanh là đang có rất nhiều cô gái đang nhìn hắn. Phụ nữ có chồng lẫn chưa chồng đều nhìn hắn, nói vậy có hơi quá nhưng sự thật là vậy a. Lạnh lùng nhưng đẹp trai làm cho bao người chết vì hắn. Cô đúng lúc đi vào, nhìn quanh nhà hàng thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô. "Ôi! Trời... chuyện gì vậy? Muốn hù chết người ta sao?" cô cau mày khó chịu nói, lúc này nhân viên của nhà hàng ra nói lời xin lỗi rồi dẫn cô đến chỗ ngồi. Nhưng sao mọi người cứ nhìn cô, thật là thô lỗ nha. "Nhìn gì, tôi quen các người sao?" cô tức giận nói với cái tên đàn ông đang nhìn mình, giọng nói không to nhưng đủ làm cho những người ngồi gần đó nghe thấy. Hắn bất ngờ quay lại, nhìn thấy cô thì tự nhiên nở một nụ cười khinh thường rồi quay đi. "Gì chứ?! Anh ta bị điên sao?" vừa dứt lời, tất cả ánh mắt dù là già trẻ đều nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, như muốn giết người vậy. Không thỏa mái, khi đứng dậy bước ra khỏi chỗ, thì có người cô ý gạt chân cô thế là mất thăng bằng... cô ngã trúng một người phụ nữ đang đi vào, nhìn chắc hẳn bằng tuổi cô. Vôi vàng đứng dậy, cô đỡ người mình va phải dậy. Ai ngờ cô ta vênh váo hất tay cô ra. "Tên gì?" cô ta hỏi, thật không chịu nổi. "Đại tiểu thư có phải trước khi hỏi tên người khác, thì phải giới thiệu mình trước đúng không?" cô cười nhạt, nhưng trong nụ cười có phần khinh thường. " Tôi tên Triệu Uyển, là con gái giám đốc của nhà hàng này" hênh hoang nói
"À...tôi là Nhã Nhã, rất xin lỗi vì đụng trúng cô" cô đang rất tức giận, không biết ai đã gạt chân của mình. Nếu biết được cô sẽ giết người đó không còn một giọt máu, thật là tức chết mà, cô hừ lạnh. Triệu Uyển không nói với cô nữa mà đi về phía của hắn. "Lãnh, chờ em có lâu không?" cười ngọt ngào đáp
"Tôi không chờ cô" lạnh lùng nói. Aaaaa....lần này quê à nha, đồ nhận vơ, đáng đời.--> cô nghĩ thầm. "Đi chỗ khác  tôi đang có khách" hắn nói xong quay sang chỗ khác thì thấy cô đang cười. Cảm nhận được có người đang nhìn mình nên có chút ớn lạnh. Từ từ cô quay lại thì bốn mắt chạm nhau....hắn đang nhìn cô và cô cũng vậy.
-------------------------------------------
Nhân vật:
Nhã Nhã (cô): 25 tuổi, cao 1m70, xinh đẹp là thiên kim của Tập đoàn thời trang ở Anh.
Dương Lãnh (hắn): 29 tuổi, cao 1m85, đẹp trai, lạnh lùng. Chủ tịch của Tập đoàn Lãnh Thị.
Cùng một số nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: