Chap 12.2
Cô đến lớp rất sớm phải nói là người đầu tiên bước vô, cô đi lại chỗ ngồi của mình và ngó xuống dưới học bàn thì thấy một cái bánh và một lon nước để sẵn ở dưới. Cô lấy lên và không hiểu tại sao lại ở dưới học bàn của mình và ai là người mang đến nhưng dù gì cô cũng ăn hết không để xót một thứ gì. Trong giờ học cô cứ ôm bụng vì đau cho nên đã xin phép xuống dưới phòng y tế nằm nghỉ. Một tay ôm bụng còn một tay nắm tay cầm cầu thang mà đi xuống. Đang đi thì anh đi xuống thấy vậy liền hỏi:
- Cô sao vậy?
- Mina: Đau bụng.
- Minhyun: Có cần tôi đưa xuống
phòng y tế không?
- Mina: Không, anh lo lên học đi.
Cô nói thế chứ anh thì không an tâm mà đi sau cô cho đến phòng y tế.
.
.
.
.
... Tan học ...
Cô bước ra từ phòng y tế với tâm trạng đã đỡ hơn nhiều và đi một mạch ra khỏi cổng trường. Trên đường đi cô cứ suy nghĩ không biết nên ăn gì để bỏ vô bụng thì đập vào mắt cô đó là một quán Cake & Drink nằm ngay bên đường. Cô đi lại và vào thẳng bên trong quán, tiến lại quầy gọi cho mình một phần y như hình bên dưới.
* Hình ảnh chỉ mang tính chất
minh họa *
Và đi ra bàn ngồi đợi, trong lúc đợi thì cô lấy một cuốn sách ra đọc. Một lúc sau thì bánh của cô cũng đã được mang ra, cô ăn một miếng xem thử thì món này ngon hết sảy con bà bảy luôn nhưng cô kiềm nén biểu cảm này và lộ ra vẻ thần thái, lạnh lùng vừa ăn vừa đọc sách. Do cô ngồi ngay cạnh cửa sổ cho nên anh đi qua vô tình nhìn thấy cô ngồi ngay đó và cũng đu vào theo cô và cũng gọi một phần như cô. Anh đi lại và ngồi ở bàn cô.
- Minhyun: Lại gặp nhau rồi.
Nghe thấy tiếng nói nên cô bất giác bỏ quyển sách xuống và ngước lên nhìn.
- Mina: Ơ... sao lại ở đây????
- Minhyun: Định luật nào cấm tôi ở đây.
- Mina: No, ý là sao anh lại ngồi đây?? Ai cho vậy?
- Minhyun: Vậy tôi không được ngồi đây hả?
- Mina: Đây là bàn của tôi, tôi ngồi ở đây trước, not you, OK!!!
- Minhyun: Oh, I Like.
- Mina: Hứuu, tôi ko thèm care anh.
- Minhyun: Ừ.
Cô mặc kệ anh và vẫn tiếp tục ăn.
- Minhyun: Ăn đồ ngọt vậy không sợ mập à?
- Mina: Tôi có thể ăn cả thế giới này mà không sợ mập.
- Minhyun: Vãii!!!
- Mina: Bởi vì sao, tôi có một tâm hồn ăn uống, ăn hoài nhưng vẫn không mập và tôi sống và thực hiện theo câu:
" Thanh xuân như một ly trà "
" Ăn xong miếng bánh mất bà
thanh xuân "
- Minhyun: Vãi!!! 🤣🤣🤣
.
.
.
.
... Tua nhanh ...
Tối đến, tại một lẩu nhỏ có một bóng dáng nhỏ bé với bộ outfit cá tính, năng động đang ngồi trên ghế
* Hình ảnh chỉ mang tính chất
minh họa *
trước mắt chỉ toàn là đồ ăn và hai chai rượu soju, và người ngồi ăn không ai khác đó chính là Miyoui Mina. Hôm nay cô chỉ có một mình và có vẻ như cô đang say. Cô lấy điện thoại trong túi và gọi cho ai đó.
_____ Hết Chap 12.2 _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top