Chap 1 : người phụ nữ và đứa bé
Chap 1 : người phụ nữ và đứa bé
Những đám mây đen dày đặc xuất hiện phủ kín cả bầu trời chỉ trong chốc lát . Một giọt mưa , hai giọt mưa rơi xuống… rồi …
- Mưa rồi ! - tiếng hét của một cậu bé nghịch ngơm đang đá bóng bỗng bị cơn mưa phá tan .
Mọi người ai đấy cũng đã tìm được chỗ trú ẩn để tránh cơn mưa bất chợt này . Chỉ riêng người phụ nữ đó , với dáng vẻ đờ đẫn và mệt mỏi vẫn cứ đi trong mưa mặc cho tiếng nói , tiếng la hét của mọi người . ‘’ Con mụ này điên rồi .’’ , ‘’ định để bị cảm hả ‘’ , … những tiếng nói , tiếng cười vẫn cất lên nhưng không một chữ nào lọt vào tai người phụ nữ . Xã hội thật ác và họ chỉ nhìn bề ngoài rồi phán đoán chứ không bao giờ nhìn kĩ xem sự việc nó như thế nào . Khuôn mặt cô hốc hác đến đáng sợ . Đôi môi cô thâm tím vì lạnh và bàn chân gầy gò lộ ra ngoài khiến người ta cảm giác như đôi chân của một đứa trẻ . Đang là một người phụ nữ thành đạt và giàu sang bỗng dưng cô mất tất cả . Bây giờ thì bị đuổi ra ngoài đường như một con chó không hơn không kém . Mưa mỗi lúc một lớn và mọi người cũng chẳng để ý đến người phụ nữ đó nữa . Họ đã có việc riêng của mình : ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong thời tiết lạnh giá và chơi điện thoại hoặc lướt web . Xã hội cũng thật bất công khi một bên là người nghèo khổ và một bên là người giàu có . Mà cũng chẳng phải , cô cũng đã từng được ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi trong căn phòng có điều hòa ấm ; và trên bàn làm việc của cô bao giờ cũng có cốc cà phê sữa nóng . Đôi mắt cô nhắm lại rồi mở ra , chứa ẩn đầy sự buồn bã . Đó thật sự là đôi mắt đẹp , đôi mắt màu nâu nhạt ẩn dưới hàng mi rậm rạp .
Đã hơn một tiếng cô cứ đi và không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh . Mưa cũng đã ngớt dần . Bây giờ cô đang ở đâu , nơi nào cô cũng chẳng biết . Mệt mỏi , cô ngồi lên bậc cầu thang của một ngôi nhà . Bàn tay cô chi chít những vết sạn nhẹ nhàng đan vào nhau . Cô sẽ định chợp mắt một lát thì …
- Oe …oe ! - tiếng khóc nhỏ bé cất lên ở đâu đó .
Cô nhìn xung quanh . Trời đã tối mịt và mọi người chắc cũng đã đi ngủ hết . Ánh sáng của những căn nhà ít dần rồi tắt hẳn . Chỉ còn riêng trăng vẫn đứng đỏ , tỏa những tia sáng yếu ớt cho cô tìm ra tiếng khóc lạ kia . Có một cái giỏ chỉ cách cô vài mét dưới mái hiên nhà khác . Phải chăng , tiếng khóc phát ra từ đó . Người phụ nữ đứng dậy rồi bước đến bên chiếc giỏ .
- Một đứa bé … - cô bỗng thốt lên .
Đứa bé đang khóc bỗng im bặt khi nhìn thấy cô . Hai tay nó giơ lên như muốn đòi ăn .Thường thì mọi người thấy khuôn mặt cô đều sợ và tránh xa bởi nó quá hốc hác và nhìn như một con quỷ đói . Đứa bé này thì khác , nó nhìn cô rồi cười . Nụ cười mới dễ thương làm sao , chúm chím và đáng yêu . Nó thật giống cô , bị vứt bỏ như một món đồ chơi trong một đêm mưa bão . Cô sẽ nuôi đứa bé này mặc cho nghèo khổ đến bao nhiêu . Đứa bé cần một người chăm sóc nó , một người mẹ và đó là cô . Cô ôm đứa bé trên tay , đôi mắt nó lim dim rồi ngủ thiếp đi . Tội nghiệp đứa bé , một sinh linh bé nhỏ mới sinh ra đã bị bỏ rơi không thương tiếc . Họ không còn tính người hay sao ? Đứa bé còn đáng thương hơn cô nữa .
- Mẹ sẽ thương con . - cô vỗ về đứa bé như một người mẹ thực thụ .
Quả đúng là người ta nói tình mẫu tử là thiêng liêng nhất cũng không sai !!!
( p/s : chap 2 sẽ ra nhanh . Mọi người ủng hộ truyện mình nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top