Phần 8:Anh Phải về nước

Trên xe là một không khí yên tĩnh không ai nói câu nào với nhau,cô biết anh giận vị Leo nắm tay cô nên cô mới im lặng để anh bình tâm lại nhưng đó là suy nghĩ của cô,còn anh thì bực trong lòng vì cô không muốn giải thích với anh sao anh phải phạt nặng con mèo này rồi.Khi về tới nhà amh cũng không nói gì đi thẳng vô phòng tắm còn cô thì buồn bã tại anh không nói chuyện với cô,khi anh tắm xong thì tới cô và tắm xong thì thấy anh vẫn không nói chuyện với cô nên mới đi lại chuôi vào lòng anh lấy cái đầu cọ cọ vào người anh làm nũng:

*Hoàng,em xin lỗi em sẽ không chuyện đó xảy ra nữa nha~~*

*....*

*Hoàng,anh nói với em đi em không thích anh lạnh lùng với em*

*...*

Thấy anh vẫn vậy nên bắt đầu nhõng nhẽo khóc nấc lên.

*oa oa...anh.. không.. quan
.tâm hic em nữa...huhuhuhuhu...oaoa*

Thấy cô khóc anh hốt hoảng dẹp laptop sang một bên dỗ cô

*Anh xin lỗi mèo con nín đi,anh thương*

*Oaoa..huhu*

*Ngoan nín nè anh không lạnh lùng bảo bối nữa nha,nín đi*

*hức..Dạ..hức*

*Ngoan*

Anh ôm cô vào vùi đầu vào tóc cô thít lấy thương thơm thanh thoảng của cô.Cô nín khóc chỉ còn lại là tiếng nấc nhẹ của cô.

*Vậy tại anh lại không nói chuyện với em??*

*Tại anh có lý do nên mới*

*lý do là Leo nắm tay em đúng không*

*..Ừ thì cũng đúng nhưng còn một chuyện không biết nói với em ra sao!*

*Chuyện vậy ạ??*

*Là..anh*

*Sao?*

*Mai phải về nước và rất lâu mới quay lại đây*

Anh cảm thấy người cô cứng đờ vì lời nói của anh,anh an ủi cô:

*Chuyến đi này đã quá lâu rồi,nếu không về thì Cảnh Minh sẽ nghi ngờ*

Ngồi một lúc lâu suy nghĩ cô mới đồng vì mẹ anh đang gặp nguy hiểm nên anh phải cứu lấy.

*Dạ*

Thế đấy,bản chất của cô yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ để cản trở việc cứu mẹ anh,thế này anh sao không yêu thương,cưng chiều cô cho được.Anh mỉm cười bế cô về phòng trên đường đi thì  quần áo hai người rải rác khắp sàn nhà,đêm nay hai người hai người trao nhau những ngọt ngào nhất của mình để lắp đầy khoảng thời gian hai người xa cách nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giothieu