Chap 4
T/b vừa đi xuống lầu vừa hỏi
T/b: Bác Eun à, sao nhà mình có tiếng chó ẳng lớn thế kia?? Con nhớ nhà mình chỉ có nuôi 2 em puddle hiền khô mà.
Bác Eun: Ừa bác cũng không biết sao lại vậy nữa.
Nani: Nè, 2 người đang nói tôi là chó đó hả??
T/b: Ủa, chị có đứng đó nãy giờ đó hả, em đâu có biết đâu, mà cái hồi nãy là chị tự nhận đó chứ em không có nói à nha. Đúng không bác Eun.
Nani: Hừ, mấy người cứ nói đi, tôi sẽ méc Jk đó có tin không??
T/b: Bà chị à, lớn rồi ai đi chơi méc nữa.(khiêu khích)
Cô hay luôn tỏ ra ngây thơ, yếu đuối chứ thật sự cô rất là đanh đá, thông minh và cô không dễ bị bắt nạt, cô rất là lễ phép và chỉ trừ khi những người không biết điều mà thôi , cô có đai đen taekwondo và boxing, cô có khả năng điều hành Han thị, có một số lần cô phụ baba về sỗ sách và dự án của công ti rốt cuộc dự án đó thu về rất nhìu lợi nhuận nhưng chỉ cô lười nên không muốn điều hành , chủ yếu cô chỉ dành thời gian ra để đi chơi thôi.
Nani: Hứ, sao cũng được. Sao em không ngồi xuống đây mà nói chị với chị nhỉ.
T/b đi xuống ghế salon đối diện bà đó.
T/b: Bộ em với chị có gì để nói sao? Hay chị muốn nói với em về việc tránh xa anh Jk ra?
Nani: Coi như mày cũng thông minh nhỉ, hi vọng là mày sẽ biết điều .
T/b: Chị nói gì vậy, người phải biết điều đâu phải là em mà là chị đó, ăn nói thì không coi ai ra gì, mà còn là hạng gái lầu xanh nữa.
Nani: Mày...
T/b: Nè bà cô, không nên nói mày tao trước mặt trẻ nhỏ đâu, mà thôi nói chị cũng đâu có nghe và hiểu đâu thôi bái bai bà cô nha.
Nani: Má mày, mày chờ đó, dám làm nhục tao trước mặt người làm.
---- Buổi tối ----
Nani: Anh về rồi à.
Jk: Ừ, anh về rồi nè.
Bác Eun: Con coi cánh này có ngứa mắt không, nếu có vô phụ bác được không t/b (nói nhỏ)
T/b: Được thôi bác.
2 người vô nấu cơm
---- Đến giờ ăn ----
Nani: Để em rót rượu cho mọi người uống nha.
Ả đưa ly rượu cho Jk rồi đưa ly rượu cho cô, ả có tình làm đổ rượu lên tay áo cô thế là cô cằm nguyên cái bình rượu rồi tạt thẳng vô mặt bả.
T/b: Nè bà cô, có qua thì có lại nha.
Nani: Sao em lại làm vậy, hic...hic
Jk: Em nín đi, t/b à nếu chị ấy có lỡ tay thì cũng đừng làm vậy chứ, em tạt nước dính anh luôn rồi nè.
T/b: Em chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
Jk: Được rồi, em mau ăn rồi về phòng đi cả em nữa t/b.
---- Đêm ----
(Jk với t/b ngủ chung phòng nha)
Jk: Nè t/b, sau này đừng có tạt rượu nữa nha, mấy cái rượu này mắc lắm đó 😭
T/b: Nhưng mà chị ấy đổ rượu lên tay của em trước mà, em đã nói là ăn miếng trả miếng mà.
Jk: Nhưng mà em tạt chúng anh lun đó.
T/b: Ai bảo anh ngồi ngay đó chi.
Jk: Rồi rồi, đi ngủ đi, trể rồi đó.
Thế là hai bạn trẻ đó ôm nhau ngủ tới sáng mà không biết mình đang ôm đối phương.
---- Sáng hôm sau ----
Jk đã dậy từ sớm mà nằm ngắm con mèo nhỏ trong lòng.
(Suy nghĩ: Người gì mà dễ thương hết biết, có lẽ anh yêu em mất rồi con mèo đanh đá.)
- Anh không yêu ả ta thật lòng vì anh biết ả ta làm gì sau lưng anh và anh giữ ả lại chỉ để trả thù.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh làm cô thức giấc, anh đi vscn xong ra kêu con mèo kia dậy
Jk: T/b à, dậy nào, hôm nay em phải đi học đấy t/b.
T/b: Đang nghỉ đông mà...
Jk: Ủa, vậy hả, anh không biết. Vậy không đi học em có muốn lên công ty anh chơi không?
T/b: Lên công ty anh hả, đi liền đi liền (bật dậy nói)
T/b: Anh đợi em xíu nhaaaa.
T/b vscn xong chạy ra với cái khăn quấn quanh người cùng với mái tóc ướt, đang chuẩn bị sấy tóc thù Jk lại cầm máy sấy.
Jk: Để anh sấy tóc cho.
Jk vừa sấy tóc cho cô còn cô thì ngồi cằm đt coi oppa.
T/b: Woa oppa đẹp troai quá điiii, ồ ồ ú ô hey ô ô ú ô ú ô ú, oh my my my oh my my my, love you so bad love you so bad,....
Jk đứng sấy tóc phía trên ghen lòng lộn vì t/b dám khen trai trước mặt mình
Jk: Mấy anh đó có gì đẹp trai mà em mê quá vậy.
T/b: Sao dợ, đẹp trai mà.
Jk: Haizzz, thôi đi thay đồ đi, anh sấy tóc xong rồi nè.
Minh hoạ đồ T/b
Jk: T/b à, đang mùa đông em mặc vầy không lạnh hả.
T/b: Nhưng gần cuối đông rồi mà, với lại buổi sáng đâu có lạnh đâu nên cho em mặc vầy đi (nũng)
Jk: Nhưng mà chiều tối sẽ lạnh đó.
T/b: Nhưng mà sáng không lạnhhh
Jk: Thôi được rồi, mình xuống ăn sáng rồi lên công ty.
T/b: Dạ, nhưng còn chị Nani thì sao?
Jk: Kệ cô ta, mình đi.
---- Jeon thị ----
Xe của Jk vừa tới thì nhân viên xếp thành hai hàng để chào chủ tịch của họ
Jk vừa bước xuống cùng với t/b thì mọi người khá ngạc nhiên khi anh đưa phụ nữ tới công ty, họ bàn tán
Nhân viên = nv
Nv1: Trời hôm nay chủ tịch dẫn phụ nữ lên công ty kìa.
Nv2: Mà cô bé ấy là tiểu thư nhà nào nhỉ, trong xinh xắn sáng sủa phết.
Nv3: Hình như là nhị tiểu thư tập đoàn Han thị.
Nv4: Vậy hả, quả là út cưng của Han gia, dễ thương quá trời
Nv5: Mà chủ tịch còn dìu cô bé ấy xuống xe nữa, chắc là bảo bối rồi, không nên đụng vào đâu.
All nv: Ừ ừ.
---- Phòng chủ tịch ----
Jk: T/b em ở yên đây nha, có gì anh đi họp anh quay lại liền, nếu chán quá thì em đi lòng vòng tham quan cũng được.
T/b: Nae, em biết rồi anh đi đi.
Cô đi lòng vòng xung quanh công ty ngắm nghía
Cô nói thầm trong bụng
T/b: Cái công ty gì mà bự dữ, đi mà muốn gãy chân. Haizzz
Đang đi thì có con nhỏ kia nó tông vào cô làm cô té xuống đất
Con nhỏ = Cn
Cn: Nè, không có mắt hay sao mà mày dám tông tao.
T/b: Xin lỗi
Cn: Mày nghĩ xin lỗi là xong hả.
T/b: Nhưng mà chị là người tông tôi trước mà.
Cn: Mày dám láo
Cô ta nắm tóc cô rồi tát cô, cô có thể đánh lại nhưng vì đây là công ty của anh nên cô để yên.
Jk: Ngoài đây làm cái gì mà ồn ào quá.
Cn: Jungkook, em chỉ là đang dậy dỗ con nhỏ này thôi.
Jk: Ai cho cô gọi thẳng tên tôi.
Anh nhìn xuống thì thấy cô nằm dưới đất, hai má thì đỏ ửng, tóc tai có hơi rối.
T/b: Anh ơi, em đau quá.
Jk: Ai cho cô động vào người của tôi (Jk quát + chạy lại bế cô lên + cởi áo khoác đắp lên người cô vì cô mặc váy)
Cn: Chủ...chủ tịch... thưa...thưa em không biết...biết đó là người của anh (rung)
Jk: Cô chuẩn bị dọn đồ cút ra khỏi đây.
Cn: Chủ tịch xin tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa.
Jk: Còn có lần sau.
Cn: Thưa không có.
Jk: Không nói nhiều cô cút ra khỏi đây cho tôi, còn không cô sẽ về tới tổ tiên.
Cô ta nghe vậy thì chạy ra khỏi công ty để giữ lấy mạng mình.
Jk: Các người nhìn thấy rồi đó, lần sau có ai dám đụng vào em ấy thì không phải nhẹ như vầy đâu đấy.
All nv: Vâng thưa chủ tịch.
Nói xong anh bế cô lên phòng của mình.
Anh ngồi sức thuốc cho cô.
T/b: Nhẹ thôi, em đau.
Jk: Vậy hả anh xin lỗi. Lần sau có ai đánh bảo bối thì cứ đánh trả .
T/b: Em vì muốn giữ thể diện cho anh nên mới không đánh trả đó.
Anh hài lòng vì cô vì anh mà như vậy nhưng anh đau lòng vì cô bị thương
Jk: Lần sau không cần đâu, em bị đánh như vậy anh đau lòng lắm.
T/b: Vâng
Jk: Trưa rồi em có muốn ăn gì không.
T/b: Cho em 3 dĩa thịt bò 2 cái bánh pizza là đủ
Jk: Em kêu cho anh lun hả
T/b: Đâu có em kêu cho mình em à
Jk: Trời, em ăn hết hả?!?
T/b: Anh dám chê em ăn nhiều.
Jk: Nào dám chê bảo bối đâu chứ.
Cả hai người ăn xong thì anh quay lại làm việc còn cô ngồi trong lòng anh nghịch đt của anh.
T/b: Em chán quá.
Jk: Em đợi chút nữa rồi mình đi chơi ha.
T/b: Nhớ nha, chút phải đi chơi đó.
Jk: Vậy em chợp mắt chút đi để chút có sức đi chơi.
Thế là cô ngủ trong lòng anh luôn.
Đang làm việc thì anh nghe tiếng thở
đều của cô là anh đã biết cô ngủ, tự nhủ trong lòng.
Jk: Đúng là con mèo lười, anh yêu em mất rồi bảo bối
Tự nhủ xong thì anh bồng cô để lên giường trong phòng riêng của anh ngủ.
( Vì anh hay làm việc qua đêm nên lâu lâu anh ngủ lại công ty nên anh có phòng ngủ, phòng tắm,... như căn hộ mini, trong đó có đầy đủ tiện nghi)
-------------------- End --------------------
Tạm thời hơi bí ý tưởng, để mọi người chờ lâu rùi, xin lỗi 😢 mạng nhà tạm thời có vấn để nên vị đăng trể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top