Thiếu gia tỉnh lại
Cậu vừa bước đến gần phòng đã nghe tiếng đổ vỡ và tiếng la thất thanh . Cậu mở cửa bàng hoàng nhìn nồi cháo bị đổ xuống từ lúc nào, ông Vương thì buồn bã , còn Tuấn Khanh thì giận dữ. Ông Vương đến gần Song Thiên nói :
- " Tiểu Thiên thằng bé không nhận ra ta , nó không chịu ăn uống gì cả "
Cậu gật đầu xong tiến đến gần Tuấn Khanh nhỏ nhẹ:
- " Thiếu gia, anh nhận ra em chứ "
Tuấn Khanh ngước lên nhìn ánh mắt đã đỏ và khuôn mặt đáng yêu đó, anh ôn nhu nắm tay cậu:
- " Làm sao tôi có thể quên em được chứ , em là Thiên nhi đúng không ? "
Ông Vương không tin được rằng anh có thể nhớ ra cậu. Còn cậu thì rơi nước mắt , anh kéo cậu vào lòng ôm:
- " Đứa ngốc sao lại khóc cơ chứ"
- " Em tưởng thiếu gia quên em rồi chứ, thiếu gia em ....... " cậu nức nở
- " Ngoan nào , xin lỗi vì anh đã cho em lo lắng vậy " anh nói nhỏ
Cậu rời cái ôm của anh kéo ông Vương lại gần xong nói:
- " Đây là ba thiếu gia đấy "
Anh lạnh lùng
- " Anh không quen ông ta , và không muốn gặp ông ta "
- " Thiếu gia có thương Thiên nhi không " cậu hỏi
- " Tất nhiên là có , em biết thừa câu trả lời mà " anh nhìn cậu phụt cười
- " Bây giờ anh phải theo em về biệt thự và phải lễ phép với ông ấy , nếu không em sẽ bỏ mặc anh " cậu lớn tiếng nói làm ông Vương và cả quản gia mới đến há mồm rồi lắc đầu. Bởi vì ai cũng biết tỏng là thiếu gia nhà này không bao giờ làm theo lời một ai cả.
- " Anh đồng ý , vì em "anh kiên định nhìn cậu
- " Quản gia , chú thu xếp xong thì mang về sau nhé , con và thiếu gia đi trước"
Quản gia gật đầu cười hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top