Nước Mỹ
Anh đã được một người Mỹ gốc Trung Quốc cứu được. Cậu ta đưa cho anh cốc nước nói:
- " Anh đã hôn mê gần 1 tháng rồi "
- " Tôi đang ở đâu đây, anh là ai, tại sao lại cứu tôi " Tuấn Khanh bàng hoàng nghĩ đến Song Thiên
- " Chào Vương thiếu, là tôi người được ba cậu cứu giúp đây " ông Hoàng bước vào
- " Cảm ơn ông, ba tôi có biết tôi còn sống không " Tuấn Khanh nhìn ông Hoàng
- " Tôi chưa dám báo, vậy giờ cậu tính trở về Trung Quốc hay sao " ông rất lo lắng cho Vương thiếu
- " Chắc ai cũng nghĩ tôi đã mất thôi thì để vậy đi, giờ tôi cần số vốn để làm ăn ông có giúp tôi được không?? " Tuấn Khanh nói
- " Tôi đã nợ ba cậu mạng sống này, tôi sẽ giúp cậu, còn đây là con tôi Hoàng Lâm, nó sẽ giúp cậu khởi nghiệp " ông Hoàng mỉm cười nhân hậu nhìn Tuấn Khanh
- " Cảm ơn, tôi cần nghĩ ngơi " Tuấn Khanh nằm xuống đắp chăn lại
Ông Hoàng và con trai cũng hiểu ý mà rời đi. Anh nằm nghĩ " Thiên, quên anh đi, anh tin Thiên Khải sẽ làm em hạnh phúc, anh yêu em "
Trùng Khánh
Sau một tháng thì cậu đã lên ghế chủ tịch, có sự giúp đỡ của Thiên Khải. Cậu biết Thiên Khải không đơn thuần vì Tuấn Khanh mà thật ra Thiên Khải cũng thích cậu. Nhưng trái tim cậu chỉ dành cho anh, mãi mãi là vậy.
Cậu xuống nhà, người hầu cúi chào:
- " Chào Vương thiếu phu nhân "
Cậu gật nhẹ đầu, đi vào phòng ăn đã thấy Thiên Khải ở đó. Cậu ngồi xuống nhìn ông Vương nói:
- " Ba, hôm nay con không đến công ty được "
- " Hôm nay con không khỏe sao ?? " ông Vương lo lắng hỏi
- " Em ốm sao Thiên nhi ?? " Thiên Khải cũng không kém lo lắng hơn
- " Em khỏe, hôm nay em phải đi thăm Khanh ca , mà anh đừng gọi em là Thiên nhi cứ gọi tiểu Thiên là được " cậu mỉm cười nói
Thật ra cậu cũng không nhìn mặt Tuấn Khanh lúc mất bởi đã bị biến dạng khuôn mặt. Hôm nay là 1 tháng ngày anh mất, Song Thiên muốn thăm anh. Cậu ăn xong rồi rời đi.
Lái xe đến mộ Tuấn Khanh, cậu nhìn anh nói:
- " Khanh ca, em đến thăm anh đây "
Cậu nhìn anh vẫn là nụ cười ấm áp ấy, cậu mím môi:
- " Khanh ca, anh trở về được không, anh nói sẽ không để em khóc nữa mà, anh về đi em nhớ anh rồi"
Có một người đã sau lưng theo dõi cậu, Thiên Khải bước đến vỗ vai cậu, Cậu ngước nhìn anh nói:
- " Khải ca, Tuấn Khanh không còn yêu em nữa, anh ấy để em phải khóc để em một mình " nước mắt cậu tuôn trào, tiếng nấc nhẹ đã vang lên
Thiên Khải ôm cậu vào lòng khẽ nói:
- " Cậu ấy luôn yêu em, chỉ là giờ cậu ấy yêu em theo cách khác thôi, cậu ấy thấy em như vậy sẽ không vui được đâu "
Cậu vẫn khóc nấc lên rồi thiếp vào lòng anh từ lúc nào. Anh mang cậu về Vương gia, đặt nhẹ cậu lên giường của anh và cậu. Anh thở dài bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top