Đám Tang Vương Thiếu Gia

Cậu nhốt mình trong phòng đã một ngày một đêm. Ông Vương dỗ dành thế nào cậu cũng không mở cửa, cũng không ăn uống gì. Thiên Khải gõ cửa phòng hỏi:
- " Nếu em không ra thì đoạn clip mà Tuấn Khanh đưa cho anh, anh sẽ không đưa"
" CẠCH " cửa phòng mở ra, Thiên Khải biết chỉ khi nhắc đến Tuấn Khanh mới có thể lôi cậu ra. Cậu khuôn mặt xanh xao mặc trên người cái áo sơ mi của anh, nhìn Thiên Khải hỏi:
- " Đó là clip gì anh "
- " Là clip Tuấn Khải tổ chức sinh nhật cho em " Thiên Khải nghẹn lại giọng
- " Em muốn mở ngay giữa đám tang, được chứ " cậu như khẩn cầu
- " Được " Thiên Khải đồng ý vì Tuấn Khanh đã từng nói hãy chăm sóc Song Thiên thật tốt khi không có anh
Mọi người đã tập trung đông đủ trước sảnh. Cậu mặc trang phục đen mà anh đã mua cho mìng bước tới hình ảnh của anh. Đôi mắt, nụ cười ấy vẫ nhìn cậu, cậu chạm vào tấm ảnh nói:
- " Anh nói sẽ bảo vệ em, yêu thương em đến trọn đời trọn kiếp vậy mà anh nỡ bỏ em vậy sao. Vương Tuấn Khanh!!!"
Clip mở lên anh đang tươi cười mà nói " Thiên nhi này anh rất yêu em, Vương thiếu này chưa yêu ai ngoài em, hứa với anh dù sau này không có anh bên cạnh cũng phải sống tốt nhé. À đây là giấy tờ chuyển nhượng anh đã đưa cho ba, Chủ tịch tập đoàn Vương thị sẽ là em còn anh là phó thôi. Anh muốn lấy nó làm quà sinh nhật cho em.
Anh rất yêu em
Song Thiên "
Đoạn clip kết thúc mọi ng ngỡ ngàng vì không nghĩ Vương thiếu sẽ làm vậy.
Cậu hét lên :
- " Đồ ngốc, thứ em cần là anh, chứ không phải chức chủ tịch gì đó"
Thiên Khải ôm cậu vỗ về:
- " Tuấn Khanh nhìn thấy em như vậy cậu ấy sẽ đau lòng đó, nghe anh em còn ba Vương, còn anh, còn sự nghiệp Tuấn Khanh đã giao cho em " Thiên Khải nói lớn
Cậu nhìn ông Vương đang rơm rớm nước mắt, phải cậu còn ba, cậu bước đến ông Vương:
- " Ba ơi "
- " Đừng khóc mà "
Đám tang Tuấn Khanh nước mắt chảy thành sông.
Đêm đó ông Vương, cậu, và Thiên Khải ngồi lại. Ông Vương hỏi:
- " Giờ Tuấn Khanh đã mất, con có muốn ở lại nhà ta không thì ta không ép "
- " Con là con dâu nhà họ Vương, con muốn ở lại chăm sóc cho ba, quản lí tập đoàn Vương thị, con yêu anh ấy và chỉ có mỗi mình anh ấy"  Song Thiên dõng dạc
Thiên Khải đã hiểu lí do vì sao Tuấn Khanh lại yêu cậu như vậy. Cậu thì nhìn ảnh của anh nghĩ " em tin anh vẫn còn sống, em sẽ đợi anh trở về "

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuệtuệ