Chăm Sóc
Sáng ra cậu tỉnh dậy thì thấy cánh tay mình có vẻ nặng , cậu nhìn xuống thấy Vương thiếu đang gối đầu ngủ , cậu bỗng thấy tim mình nhộn nhịp hẳn lấy tay chạm vào tóc anh cậu mỉm cười một cách vô thức, anh cựa mình cậu liền rụt tay lại , anh nhìn cậu hỏi:
- " Em thức lâu chưa , sao không gọi tôi "
- " Dạ , em mới thức thấy thiếu gia ngủ ngon vậy em không nỡ gọi" cậu rụt rè
- " Em sợ tôi sao " anh khó hiểu nhìn cậu
- " Nghe nói thiếu gia ra tay rất tàn nhẫn , em .... em ... " cậu thu mình lại
- " Chỉ với bọn phản bội lừa gạt tôi thôi , còn em thì khác tôi tin em sẽ không như vậy " anh xoa đầu cậu xong thì bước vào phòng VSCN.
Cậu thì đỏ cả mặt nhưng trong lòng nghĩ " anh ấy thật ấm áp và bên cạnh anh thật an toàn , anh ấy không như những gì mà người ta nói ".
Lúc cậu đang định bước xuống giường anh thấy liền nói :
- " Em mà dám bước xuống tôi sẽ không tha cho em "
Cậu giật mình rụt chân lại nói :
- " Thiếu gia em muốn xuống làm thức ăn sáng"
- " Giờ em không cần làm nữa" anh nhìn cậu ấm áp
- " Em còn phải nuôi bản thân nữa" cậu nhìn anh
- " Tôi sẽ nuôi em được chứ " anh cầm tay cậu
- " Thiếu gia em ...... em......" cậu ngập ngừng
Anh nhấc bổng cậu lên và từ từ tiến xuống nhà bếp Vương gia . Ông Vương thấy vậy lên tiếng :
- " Sao con lại bồng cậu ấy "
- " Tôi còn chưa tính sổ bà ta vì làm em ấy ra nông nỗi này là may cho bà ta rồi . Làm rớt dây chuyền còn đổ lỗi cho em ấy nếu còn có lần sai người phải hứng chịu cực hình sẽ là bà ta đấy " anh chỉ tay vào mặt mẹ kế
- " Con .... con... " ông Vương muốn ngăn cản
- " Tôi làm sao " anh nhìn ông Vương
- " Thiếu gia em không sao đâu mà anh đừng như vậy , nhìn anh rất đáng sợ ..." cậu rụt rè nói
- " Tôi làm em sợ sao , tôi ... xin... lỗi ....." anh nhìn cậu nói
Cả nhà trố mắt đây là lần đầu họ nghe Vương thiếu gia cao cao tại thượng trước giờ chưa xin lỗi ai giờ lại lên tiếng trước một cậu bé mới lớn . Ông Vương dù cho có nói gì cũng không vừa lòng anh nhưng cậu nói gì anh cũng nghe răm rắp .
Đầu bếp mang lên phần tổ yến cho Tuấn Khanh . Anh cầm chén lên đút cho Song Thiên:
- " Thiên nhi, ăn đi cho nóng "
Cậu ghé môi anh đút vào, cậu rơi nước mắt , anh nhíu mày lấy khăn lau cho cậu :
- " Sao thế Thiên nhi không ngon sao hay để tôi kêu người làm phần khác nhé "
- " Dạ không , rất ngon . Nhưng từ đó giờ không ai gọi em và chăm sóc em như Thiếu gia cả " cậu nức nở nói
- " Giờ có tôi rồi , đừng lo tôi sẽ không bỏ rơi em đâu "anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu
Ăn xong anh bồng cậu lên phòng , rồi đi đến công ty giải quyết công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top