Chương 2: Anh đã trở về rồi sao?
Chương 2: Anh đã về rồ sao?
Sau khi rời khỏi công ty của Tiêu Hạo, cô cũng không biết phải đi đâu. Tình cảm ba năm của cô chỉ sau một hôm đã tan biến thành khói bụi.
Tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy kia chứ? Hắn rốt cuộc xem tình cảm của cô là gì chứ?
Như bị lạc mất phương hướng, cô chẳng biết đi đâu. Cô cứ bước về phía trước, nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô ngày một nhiều. Cô cứ bước đi vô định như vậy mà chẳng có hay có một đôi mắt nóng bỏng, cưng chiều đang nhìn cô, đang dõi theo từng bước cô đi.
********Quán bar*****
Giữa không gian náo nhiệt, nơi những con người không quen biết đang tụ tập với nhau thì ở quầy bar lại có một cô gái đang ngồi. Cô an tĩnh ngồi như thể cái không khí ồn ào nơi đây không thể làm ảnh hưởng đến cô. Chỗ cô ngồi tạo cho người ta cảm giác cô đơn, mất mát. Cái khí thế đó không những không khiến đám đàn ông ở đây lơ cô đi mà còn khiến bọn họ đánh chủ ý lên người cô.
Cô có vẻ bắt đầu ngà ngà say.
Có một tên đàn ông cảm thấy có hứng thú với cô, hắn tiến lại chỗ cô ngồi và bắt đầu tán tỉnh.
-Hi! Người đẹp, một mình sao?
Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn nhưng do tác dụng của cồn nên cô chẳng thể nào nhìn kỹ được hắn. Cô nhỏ giọng hỏi lại:
- Đúng vây! Có chyện gì sao?
- Không có gì! Chỉ là tôi thấy em xinh đẹp thế này hay mà ở một mình hay là đêm nay ở với tôi đi!
(Masami: anh sắp chết...)
-Không hứng thú!_ Nghe đề nghị của hắn, cô cảm thấy ghê tởm.
- Cô em đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt._ Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay dơ bẩn của hắn ra sờ lấy đôi tay bạch ngọc của cô.
Lúc đó cô cảm thấy thật bẩn, còn bẩn hơn lúc nhìn thấy một màn kia. Cô dằng tay ra khỏi bàn tay dơ bẩn kia và giáng cho hắn một phát thật đau.
Phát tát đó của cô không nghi ngờ gì nữa, đã thu hút tất cả mọi ngườig gần dó. Mọi người bắt đầu xì xầm và không ai để ý đến tên kia nữa. Nhân cơ hội đó, gã đã bỏ luôn thuốc kích thích vào ly rượu của Thanh Vũ và chạy mất.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô quay lại uống tiếp ly rượu của mình. Cô cứ uống mãi cho đên khi trong người cảm thấy rạo rực, khó chịu. Vương Khôn từ nãy đên giờ vẫn không ngừng quan sát cô. Hắn thấy thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng lên lại lần nữa bước đến chỗ cô.
Hắn vòng tay cô qua cổ hắn và bắt đầu bước ra khỏi quán. Trong đầu hắn nghĩ đến những khoái cảm mà cô có thể mang lại cho hắn. Nghĩ đến cái cảm giác khi hắn tiến vào trong cô. Hắn tin rằng chỉ qua đêm nay là cô sẽ dính lấy hắn như những người phụ nữ trước đây của hắn. (Masami:Anh này cần đưa vô khoa tâm thần gấp...😐😐😐)
Trước khi hắn kịp đưa cô đi thì hắn đã bị giữ lại.
- Đứng lại!
Giọng nói đầy uy quyền mang theo hàn khí lạnh thấu xương khiến người ta không rét mà run.. Lãnh Hàn Thiên ở trong góc khuất đã nhìn thấy hết hành vi của hắn. Đối với anh, tên này có thể đánh chủ ý với những người phụ nữ khác nhưng không được phép làm vậy đối với cô gái của anh.
Sau câu nói của anh thì một đám người mặc đồ đen bao vây lấy Vương Khôn.
Vương Khôn tuy có phần sợ hãi nhưng nghĩ đến đêm nay sẽ được ở bên giai nhân thì hắn cũng ném sự sợ hãi đó sang một bên mà lớn giọng đáp lại:
- Chó khôn không cản đường người. Tiểu tử, ngươi mau kêu người của ngươi tránh đường cho lão tử. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn ở thành phố A này.(Masami: Đe doạ cùn)
- Vậy sao? Ta cũng muốn biết ngươi làm sao để giết ta đó.
- Điếc không sợ súng! Cha ta chính là Chủ tịch Vương thị đương nhiên ta sẽ có cách khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này thần không biết quỷ không hay!
- Vậy sao? Vương chủ tịch, ông đã nghe rõ chưa. Chuyện ở đây giao cho ông, tôi có việc phải đi trước đây.
-Diệp Anh, đưa tiểu thư đi giải dược.
- Rõ, thưa chủ thượng.
*******
- Mèo ngốc, đến nhà rồi._ Anh nói nhỏ nhẹ bên tai cô
Như nghe được lời anh nói, cô "ưm..." vài tiếng rồi lại tiếp tục đi gặp Chu công.
Dường như gặp được giấc mộng đẹp lên cô khẽ giương khoé môi và tiếp tục bám vào tay áo anh mà ngủ tiếp.
Nhìn hành động tre con của cô, anh cười nhẹ hôn lên cái trán trơn bóng của cô:
- Mèo ngốc, em cứ như vậy bảo anh làm sao yên tâm để em ở bên ngoài đây. Anh thật không an tâm với lũ ong bướm ngoài đó.
Nói rồi, anh bế cô lên nhà.
*********
" Tinh! Tinh!..."
Sáng hôm sau, Thanh Vũ bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại.Nhưng do tác dụng của rượu lên đầu cô hơi đau. Cô bắt đầu nghĩ lại những việc ngày hôm qua. Hình như hôm qua, cô đã gặp được một người giống như anh. Anh đã về rồi sao? Anh đã đến gặp cô sao? Không! Anh sao có thể còn muốn gặp cô nữa chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top