Chương 1: Sự thật
Chương 1: Sự thật
Đứng trước công ty, cô hít một hơi thật sâu sau đó bước vào. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Thanh Vũ bước vào công ty của Tiêu Hạo- vị hôn phu của cô. Bước đi vững vàng bước đến phòng tổng tài ở lầu 15. Đừng thắc mắc vì sao không có ai ngăn cản cô bởi vì tổng tài của họ đã đứng trước công ty tuyên bố đây là vị hôn thê của hắn. Đứng trước căn phòng Thanh Vũ không khỏi thắc mắc khi không thấy thư kí đâu hơn nữa cửa phòng chỉ hơi khép. Cô đánh liều bước vào nhưng lại không thấy người cô thương yêu ở đâu.
Cô đang nghĩ phải chăng anh đã ra ngoài ăn trưa rồi thì chợt nghe thấy những tiếng động khác lạ phát ra từ phía phòng nghỉ của anh. Thanh Vũ nghĩ là có trộm nên định đến bắt nhưng thứ " trộm" cô bắt được lại khiến cô thực đau. Cánh cửa phòng nghỉ không đóng nên cô có thể nhìn rõ bên trong đang xảy ra những chuyện gì.
"Ưm...A.....Ưm....Ahh...A Hạo... Ahhh... Anh... Thật... Là giỏiiiii.... Ưm... Ahhhh...."
"Ahhh... A Hạo cho em... Ahhh.... Nhanh lên... Ahhh... Em muốn... Cho em..."
Những âm thanh khiến mặt đỏ tim đập lọt vào tai cô chẳng khác gì những mũi tên đâm thật mạnh vào trái tim Thanh Vũ. Người đàn ông cô sắp sửa lấy làm chồng đang cuồng dã với người phụ nữ mà cô xem như chị em tốt. Tuy nhận thấy sự hiện diện của cô nhưng hai con người kia vẫn cuồng dã nhiệt tình dây dưa. Thấy vậy cô cũng không ngăn họ lại mà nhàn nhã lui ra ngoài đợi họ xong việc. Cô ưu nhã bước đi nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Sau khi " xong việc" , Tiêu Hạo và Tô Mạn Đình đi đến trước mặt cô, hai người bọn họ cũng không quên cho cô thấy những cảnh thân mật. Sau đó họ mới nhàn nhã ngồi xuống đối diện với cô. Tô Mạn Đình còn cố gắng ngồi sát vào người Tiêu Hạo tỏ ra vô cùng ngây thơ.
Bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy bọn họ. Không lâu sau, Thanh Vũ mới cất tiếng hỏi:
-Hai người qua lại đã bao lâu rồi?
- Hai năm.
Câu trả lời ngắn gọn không chứa cảm xúc của Tiêu Hạo thực khiến cô đau lòng. Sao anh ta có thể bình thản đến như vậy? Hai năm? Họ đã lừa dối cô hai năm mà anh ta không có một chút mặc cảm tội lỗi gì ư?
Không muốn suy nghĩ đến vấn đề đó, cô nhàn nhạt hỏi tiếp
- Anh có từng yêu em không?
- Yêu ? Tôi chưa từng yêu cô, bất quá tôi chỉ coi cô là thế thân mà thôi!
- Anh có thể cho tôi biết lý do vì sao anh không thể thử tiếp nhận tôi được chứ?
- Vì cô không xứng đáng với gia đình của tôi.
- Vì cái gì mà anh nói không xứng đáng? Anh cũng đừng quên ngày mai là chúng ta sẽ cử hành lễ đính hôn! Anh không cảm thấy mất mặt sao?
- Cô nghĩ vì sao tôi phải cảm thấy mất mặt? Dù sao người ngày mai cùng tôi đính hôn cũng đâu phải cô!
- Vậy thì phải cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật trước khi quá muộn rồi!
Nói rồi, cô bước những bước kiên định ra khỏi căn phòng dơ bẩn đó. Khi bước ra đến cửa, cô quay đầu lại nói như đang tuyên bố:
- Tiêu Hạo, anh nghe cho rõ: Hôm nay là tôi bỏ anh chứ không phải anh bỏ tôi! Còn nữa, khi nào hai người tổ chức hôn lễ nhớ mời tôi!
Tôi muốn xem hai người có thể ở bên nhau bao lâu!
Nói rồi, cô bỏ đi không để cho hai người trong căn phòng kia nói một lời nào!
Cô thật không muốn xin nghỉ, vì khi cô xin nghỉ sẽ mất đi tiền thưởng chuyên cần trong một tháng. Hôm nay vì sinh nhật của vị hôn phu, cô đành xin nghỉ, buồn cười nhất lại nhìn thấy anh và cô bạn thân đang "làm việc". Một công việc dơ bẩn nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top