phần 1
Tôi lần đầu gặp anh tôi đã biết mình yêu anh,nhưng tôi là con trai cũng không dám bày tỏ.
Từng ngày trôi qua anh đi đâu ,Làm gì,tôi cũng tìm hiểu và xuất hiện trước mặt anh như tình cờ trùng hợp.
Anh nhìn tôi ,bắt đầu nói chuyện với tôi.Hạnh phúc tràn ngập trong tôi,không dừng ở đó tôi lấy hết cảm đảm nói với anh tôi yêu anh.Anh nhìn tôi với đôi mắt ôn nhu và anh chấp nhận... Tym tôi như ngừng đập trong giây phút đó, không tin là sự thật.Anh ấy chạm nhẹ đầu tôi... Tôi đã ôm anh thật chặt biết rằng đó không phải là mơ....
Nhưng tôi hẹn hò với anh ấy dù biết anh team người lạnh lùng, ít nói đôi lúc cũng ôn nhu..thích chạm vào đầu tôi đều đó tôi hạnh phúc biết dường nào.
Từng ngày trôi qua tôi chưa từng nghe anh ấy nói yêu tôi dù chỉ một lần. Tôi tim hụt hẫng không biết anh có yêu tôi không?? nhưng tôi sợ hỏi đến...sợ nhận đáp án sẽ mất anh ấy.
Nhưng cứ trôi qua như thế mất hai năm vẫn không nhận được ba từ đơn giản đó. Tôi hết sức chịu đựng cảm giác mệt mỏi.. Và tôi hỏi anh ..."anh yêu tôi không"?? anh gật đầu không nói gì.... Tôi lại nói :"vậy anh nói anh yêu em đi"anh im lặng nhìn tôi.
Tôi cảm giác như ngàn kim đâm vào tim...tôi không chịu được nữa... Tôi bỏ anh chạy mất ...
Hôm sao anh đến nhà tôi tặng cho tôi gấu bông. Tôi nhìn anh...và nói :"chúng ta chia tay đi" anh lại im lặng nhét gấu bông cho tôi rời đi.
Hôm sao nữa..hôm sao nữa Từng và ngày nào cũng tặng tôi gấu bông và quay đi.và 1 tuần trôi qua cứ như vậy... Tôi đi ra ngoài dạo...gặp được anh..trên tay cũng cằm gấu bông đưa tôi .tôi quăng đi và hét lớn vào mặt anh:"những thứ này em không cần, em chỉ cần anh nói anh yêu em là đủ rồi"...anh lại im lặng và đi về phía con gấu.. Tôi giận nên quay đi
Một chiếc xe lao tới ' rầm' tôi quay lại trên tay anh cầm gấu bông... Máu chảy khắp nơi... Tôi chạy lại ôm anh...hét lớn :"gọi xe cứu thương cho tôi xin mọi người "...tay chân tôi rung rẫy nhìn anh....tay anh rung rung đưa gấu bông cho tôi.... Tôi cầm lấy... Miệng anh như muốn nói gì với tui....Anh ngất đi...
...............................
Truyện mới tập viết mong mọi người cho ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top