Chap 1:
"Típ típ típ....."
_Bác sĩ Cố, vết thương này quá nặng, có thể nhiễm trùng đến vùng bụng!
_Lấy cho tôi dao mổ, thuốc gây mê nhanh!
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng....và giờ đã là 6 tiếng rồi. Căn phòng phẫu thuật liền chuyển sang màu xanh. Mạng người này đã được bác sĩ Cố cứu sống.
Vừa ra khỏi phòng và thông báo cho người nhà bệnh nhân, anh (Bác sĩ Cố) liền đi đến văn phòng mình, nằm trên ghế thở dài. Tại sao làm công việc anh yêu đôi lúc lại khó vậy chứ? Nhớ hồi còn học Đại Học năm Nhất, anh thi tuyển sinh và đỗ trường Y Bắc Kinh. Ngôi trường này thi vào rất khó. Có người chỉ vì yêu thích mà thi đi thi lại mà vẫn không đỗ. Còn anh thì khác, thi một lần là được vào, thậm chí còn khối A. Ra trường, anh đăng ký vào bệnh viện này làm. Bệnh viện Bắc Kinh số 1 này cũng không phải tầm thường. Chỉ có con nhà giống nòi loại giỏi tầm cỡ quốc gia mới được vào. Anh là giám đốc khoa phẫu thuật, để lên được vị trí như hôm nay thì cũng rất vất vả ấy chứ. Cứ tưởng như mọi thứ đều ổn nhưng hôm nay anh suýt làm mất đi 1 mạng người.
Đang suy nghĩ lung tung thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa
_Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố!!
_Vào đi
Một anh chàng tầm 22 tuổi bước vào phòng, tên là Uông Trác Thành - bác sĩ phụ trách khoa phẫu thuật. Tuổi trẻ tài cao.
_Ca, hôm nay chúng ta đi ăn lẩu, uống rượu chút đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều!
_Ừm, hôm nay ca bận, lần sau đi ăn với cậu nhé!
_Thôi mà ca, nghỉ ngơi 1 tí cũng không sao. Hôm nay em bao nhá?
_A Thành, cậu tưởng ca thiếu tiền à? Nể cậu nên đi đấy nhé!
_Hảo hảo cưa!
Nói xong, anh thu dọn đồ và xuống gara xe dưới bệnh viện, anh còn bao việc phải làm. Giờ lại phải đi ăn nữa chứ. "Reng, reng,..." tiếng điện thoại vang lên, vừa có 1 bệnh nhân nguy kịch được đưa trong bệnh viện. Nghe xong điện thoại, anh chạy thật nhanh lên thang máy. Chạy đến cửa khoa thì đúng lúc gặp bệnh nhân đó được đưa vào phòng phẫu thuật.
Anh đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng phẫu thuật. Bệnh nhân này là cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng. Tên là Trần Vũ, bị thương ở lưng, vết chém khá sâu, cũng không hẳn là phế.
Trần Vũ ( cậu ) lúc trước khi nhắm mắt thì thấy bóng người mờ mờ ảo ảo, có thể thấy người này khả năng soái rất cao.
Sau 3 tiếng phẫu thuật cũng xong, cậu nhóc này đúng là ngủ hăng say thật, đã hết thuốc gây mê mà vẫn ngủ ngon như vậy thì bái phục thật.
Do cậu nhóc này cấp cứu muộn nên thành ra đêm nay anh phải trực. Cái tình huống quái quỷ gì vậy chứ? Tại sao cậu ta vào muộn mà anh phải trực? Tay cậu ấy vừa động nhẹ.
_Ưmm..
_ Nếu cậu đã tỉnh rồi thì hạn chế đi lại, chỉ nằm như cũ. Đói thì tôi đi mua đồ ăn để sẵn ở bàn rồi đấy!
_Cảm ơn anh.
Anh đang ko biết rằng cậu đã có ý định theo đuổi anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Hết chap 1
_________________
28/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top